Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.230.869
 
Phải không, ông Nội 3?
Ngô Phan Lưu

Tôi có thằng cháu học nửa cấp Một. Nó học giỏi lắm. Ham đọc sách. Và, đặc biệt ham suy nghĩ. Tôi rất quí nó. Một hôm, ông cháu ngồi chơi ngoài hiên hóng mát, nó nói với tôi:

“Câu tục ngữ: trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, là trật, phải không ông Nội 3?”

Tôi ngạc nhiên:

“Sao lại trật?”

Nó giải thích:

“Trâu bò húc nhau thì trâu bò chết, ruồi muỗi bay tuốt, làm sao chết chúng nó? Phải không ông Nội 3?”

Tôi nhìn thằng bé, gật đầu thích thú:

“Đúng thế. Cháu giỏi lắm. Câu tục ngữ này cần phải xét lại”.

Phấn khởi, thằng cháu lại nói tiếp:

“Khi mình nói: Rung cây nhát khỉ, là mình dại, phải không ông Nội 3?”

Tôi lại ngạc nhiên:

“Tại sao lại dại?”

Nó giải thích:

“Khi mình nói: “rung cây nhát Khỉ”, tức mình tự nhận là con Khỉ, còn kẻ kia là con người! Phải không ông Nội 3?”.

Tôi lại nhìn thằng bé, sự thích thú cứ tăng dần, tôi gật đầu lia lịa:

“Đúng vậy, cháu rất giỏi. Câu tục ngữ này cũng cần xét lại. Và, trước mắt là ông cháu mình tránh dùng câu ấy”.

Hứng chí, nó lại nói tiếp:

“Câu ca dao: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là né tránh và bạc bẽo, phải không ông Nội 3?”.

“Tại sao né tránh và bạc bẽo?”

Nó nói:

“Cây Sen sống trong bùn chớ sao lại gần bùn? Vậy là nó né tránh.  Cây Sen nhờ bùn mà sống thơm tho, không biết ơn, mà còn chê khinh bùn, thì quá bạc bẽo còn gì? Phải không ông Nội 3?’

Thực sự tôi ngạc nhiên. Cái thằng này coi bộ thông minh đây. Không thể coi thường được. Tôi lại thích thú nhìn nó, lòng tôi hãnh diện lắm. Tôi tâm đắc:

“Đúng lắm. Ăn cháo đá bác. Không được như vậy. Câu ca dao này cũng phải coi lại”.

Thằng cháu lại nói:

“Chửi: Quỉ tha Ma bắt, người ta đâu có sợ, phải không ông Nội 3?”

“Tại sao lại không sợ?”

Nó cười:

“Ma đâu có, Quỉ đâu có mà sợ? Phải không ông Nội 3?”

Úi trời! Cái thằng này cụ thể gớm nhỉ. Tôi cười, hỏi :

“Thế, chửi thế nào cho người ta sợ?”

Nó cũng cười:

“Chửi “nổ bình Gas, đứt thắng, chập điện” may ra người ta còn sợ. Phải không ông Nội 3?”

Nghe thế, tôi nhất trí:

“Đúng, đúng. Nay ai mà được Quỉ tha, được Ma bắt, người ấy sẽ nổi tiếng và giàu ngay”.

Nó lại nói tiếp:

“Đừng dại mà khoe khoang: Ăn không thiếu thứ gì, như thế là dơ dáy lắm, phải không ông Nội 3?”

Thực sự tôi ngạc nhiên:

“Tại sao dơ dáy?”

Nó giảng:

“Ăn không thiếu thứ gì, là cục phân cũng ăn, như thế là dơ dáy, phải không ông Nội 3?”

Úi trời! Nó suy nghĩ kiểu khoa học như thế này thì không cãi vào đâu được!

Tôi xoa đầu nó. Ôi, cái đầu cứng như sắt. Đầu như thế này mới gọi là đầu chớ. Đầu tôi không cứng được như thế này. Tôi thích thú, quát:

“Ôm cổ ông Nội. Ông Nội cõng vào ăn cơm”.

Nó liền phóng lên, ôm cổ. Tôi đứng dậy, nghe nặng trịch…Cái thằng này nay nặng trình trịch…
Ngô Phan Lưu
Số lần đọc: 2414
Ngày đăng: 20.02.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
HVT LÀ AI - Hoàng Vũ Thuật
Kỷ niệm với anh Nguyễn Thái Sơn - Đông La
Cứ đến Tết là tôi muốn bỏ nhà đi... - Dư Thị Hoàn
Những câu hỏi khi cầm trên tay Pink Slip ! - Vũ Trà My
Vui hơn truyện khôi hài - Ngô Phan Lưu
Ngày lễ Thánh Valentinô : Ngày Tình Yêu - Nguyễn Hữu An
Con chuồn chuồn không buồn - Nguyễn Thị Hậu
Tôi 25 tuổi - Tiểu Anh
Dọc đường gió bụi .... - Giang Kiều
Lặng lẽ Hòn Bà ! - Phan Chính