Trích phần thứ năm Trường ca LỬA THỨC
Hiện hữu trên đời
không phải cái xác di động
ăn của dư thừa, bố thí
uống ngụm hôi tanh
nhìn, chỉ thấy màu đen tuyệt đối
hoa mắt trước sắc màu ảo thuật
nghe lời bợm trợn, giương oai
rót ngọt tai mĩ từ nhạt thếch
dù vậy
vẫn thấy
vẫn nghe
vẫn nhìn
và cảm.
Giữa sôi động
muông thú uể oải tránh bước chân đang lầm lì
nép mình dưới gốc cây mốc ruỗng hăng hắc già nua
giấu kín trong lỗ hổng đất đồi, hang đá hôi tanh
tiếng thở không đủ giữ mình đứng vững
chú dế vô tư tanh tách tạo cú nhảy
những chiếc lá non đứng làm mồi không run rẩy
mọi thứ chợt nhận ra sự chờ đợi khát khao
gõ nhịp thập thình đến đường biên mơ ước
rồi lặng lẽ cư trú, tái tạo
giấc mơ hướng dương hay giấc mơ còn đang ngái ngủ
tháng ba Tây nguyên giật mình trở giấc
thân cây bật nụ chồi
núi đồi xoắn vào nhau nên dáng hình hư thực
diệu kì bí mật hoang hoang.
Những ấp ủ chối từ hay nhận lấy Cao nguyên
những tia nắng nhuộm vàng màu lá
ta nhìn thấy khuôn mặt mơ màng từ gương thần trong chuyện cổ tích nàng công chúa và bảy chú lùn
đi vòng quanh qủa đất
lội ngược thời gian
tạt ngang không gian
nhận lấy hình hài lọ lem, duyên dáng và những yếu mềm,
hùng tráng
những bước chân vượt qua định mệnh bằng sự dâng hiến
khi mười ngón tay chĩa lên tia chớp
khi mười ngón chân bám đất
đó là báu vật tặng cuộc đời không mệt mỏi.
Ai đem sóng gió, bão dông quẳng lên núi đồi
để rừng gầy rộc, không gian co rúm
xô bên này
đẩy bên kia
rừng nhảy tưng tưng
trời méo mặt xám ngoắt
khúc nhạc rối dây
tiếng ca ẩm ướt
rơi vào cô đơn lạc loài giữa trời tê tái
rồi âm thầm phục sinh đến kinh ngạc
huyễn hoặc bốn mùa
xâu chuỗi tháng ngày
vá víu mảnh trời rạn rách
Tây nguyên lại phóng khoáng sung mãn nặng tình
cây phởn phơ để rừng trở về trầm mặc
tần tảo chăm bẵm những vòng đời.
1
Âm vang núi rừng xao động
dưới tán cây kia là những sinh linh đang thể hiện bản năng
của mình
chúng đón chào những tia nắng nhảy nhót rồi lăn ra vỡ oà
trên mặt đất
mắt long lanh chập vào nhau đốm sáng trong đêm tạo
nên màu kì ảo
gió se se hơi thở dịu dàng tỏa ra sự gần gũi quây quần
tiếng hót của chim lảnh lót nốt nhạc bay vút lên không
mái nhà êm đềm EaSup, EaHleo, …vươn bóng về mọi ngã.
Bảo tồn thiên nhiên tán loạn bước chân
phá tan sự thanh bình vạn vật lẫn quất
nháo nhác, ầm ào, lặng im, nghe ngóng
hồi hộp đợi chờ những tung tác ập đến
may mắn hay rủi ro ăm ắp nằm kề
bước ai vội vã
tiếng kêu gấp gáp săn tìm, truy đuổi
con thú bất lực bò lết chờ vận may số phận
những giọt sống hao dần từng giây trong đôi mắt
nhịp thở ngắn lại khi lồng ngực co thắt nỗi đau
đầu ngẩng nhìn bầu trời chao đảo
cây quay cuồng nằm trong rốn bão
vật vạ, gượng gồng về miền thần chúa
vắt giọt nước sau cùng ứa mắt.
Tung tăng
kiếm tìm theo bản năng
qua dấu vết cỏ cây gẫy dập
và những nỗi đau vương trên đất
gặp bạn của rừng
nói không nghe
nhìn không biết
lòng bình
ăn khí trời
uống nước suối
tích tụ hương cỏ cây nên dược liệu ly kì
thổi vào linh hồn
đắp vào sự sống
tan dần nỗi đau
lành lặn vết thương
trả lại cuộc đời thường từ tay thần chết
lặng nghe kí ức
mọi tình thương dồn vào sự ngơ ngác trào dâng
ôm cổ, ôm chân
thơm lên đầu lên trán
thấy quanh mình bè bạn
chưa kịp đạp lá vàng khô đã sống trong vời vợi ánh mắt
mùa lá ào ạt kéo về
bật những âm thanh khắp rừng khắp núi
chỉ đồng loại chúng sinh mới nghe mới hiểu
không gian rộng dài
cửa nào khép được.
Ngông cuồng
xưng hùng xưng bá vì giàu có quyền năng
tiêu khiển phố phường chật hẹp nên tù túng khi vùng vẫy
thượng lưu đời mới tìm trò qúy phái
đi biển ồn ào, say sóng
đi rừng săn bắn
đệ tử vây quanh làm phường tuồng phường chèo
giây phút hung hăng biến phát
cái hoa đổi màu theo ánh sáng
dị ứng với con đường
tư duy trái khoáy
nên thẳng tay không chút phiền lòng, sám hối
trong lộ trình trác táng
tấm lòng trong sáng
đủ thông minh cứu lấy bạn của mình
sao thương đến vậy?
không tranh dành tồn tại, vô duyên, bỉ báng
rừng núi mênh mông gian nan nhất chưa hẳn là đường cùng
rất có thể một cơ may trước mặt.
2
Cõi thẳm sâu quăng quật
nhập nhờn
đối thoại trần gian
nơi đâu cô đơn, hiu quạnh
nơi đâu giả danh, vật vờ
nơi đâu ăn quỵt trong cả cõi mơ hồ
khói hương kia không tỏa lòng thành kính
vòng vo đậu cong như dấu hỏi
Mẫu tin vụn vặt
vậy mà làm ta căng tim căng óc
một thời gian dài thờ ơ
để hồn và xác bơ vơ
nơi bìa rừng suối cạn.
Trong chăn ấm thường nghe tiếng gọi
dội vách núi
đậu vành tai trường thọ
thật thật, đùa đùa
mừng mừng, tủi tủi
thức giấc trong đêm
thắp nén nhang cúng vái
mà tiếng vọng mãi mãi còn đây
ngôi sao trên trời nhấp nháy
lẫn vào đám mây
mờ tỏ
Những bát nhang
những bia mộ
những lời hứa
những lời thề
một mình ta
thân nằm đó
hồn xa quê
Ta của trăm miền
nghĩa trang gửi gắm
một ngày bận rộn
một mâm cỗ chung
bạn bè đến thăm
đôi lời sau trước
Ai đó chợt khóc
ai đó vô tình
trời đất phân minh
đâu cần để bụng
đất trời chứng giám
giả dối, chân tình
mờ ảo vây quanh
cõi đời tâm linh
cõi đời trần thế.
Ta băng rừng lội suối đi khắp hang cùng ngõ hẻm
gặp lại đồng đội gặp lại người thân
nhớ người ta làm một huyền thoại
để đồng đội gia đình, bạn bè cầu nguyện
nghe số kiếp cuộc đời mời gọi
người đương thời kể chuyện
con cháu nghe
làm dịu ồn ào, bề bộn
thanh tịnh
người trước người sau nhận từng bổn phận
nơi thiêng liêng mọi tấm lòng trong trẻo
thân thiện, nhiệt tình, cởi mở, yêu thương
sống lại
trong lòng hiện đại
còn gì sau đêm ấy
vòng vo trên mọi nẻo đường
chiến tranh
hòa bình
nhân phẩm!
Tiếng vọng từ thế giới bên kia
khắc khoải sắc màu đất đá
siêu thoát
nói lời trả hết ấu thơ
dại dột
xúi giục
gạt lừa
mẹ ơi tóc mẹ trắng mờ
bên bát canh rau tạp tàng xanh ngắt
trời đổ sương như khói bay nghi ngút
rồi mờ dần
mờ dần... và mất
khoảng trống mênh mông
canh cánh đến không cùng.