Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.176
123.222.843
 
Bà chủ quán và Cô nhà báo tập sự
Đỗ Ngọc Thạch

Thị xã này cũng như bao thị    tỉnh lẻ khác, có một quán nước trà nhỏ nép mình dưới một bóng cây đa cổ thụ bên con đường ra bến xe liên tỉnh. Chủ quán nước trà là một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu, ngoài sáu mươi tuổi. Bà thường ngồi lỳ trên ghế, sau cái bàn lớn bày đủ thứ hoa quả, bánh trái.

 

Một buổi chiều, trời bỗng tối sầm và một cơn mưa bất chợp ập tới. Hai người khách, một nam, một nữ, còn trẻ, bỗng chạy ào vào quán. Người thanh niên nói  :

- Hay quá !  Trời lại đổ cơn mưa đúng lúc chúng mình đi ngang cái quán này, bây giờ thì tha hồ mà ngồi nói chuyện !...

Người con gái :

- Nhưng thế này thì chúng mình không đến nhà đối tượng cần gặp được mất ! Bây giờ đã bốn giờ rồi, tạnh mưa thì tối  !...

- Trời ơi, em cứ hay lo bò trắng răng !  Mọi việc coi như đã xong, mọi tư liệu về nhân vật ấy anh đã lấy đầy đủ ở phòng Lao động- thương binh xã hội. Gặp được nhân vật ấy thì tốt, còn nếu không gặp được cũng không sao. Anh sẽ giúp em  “hư cấu”  thật sinh động như là đã ngồi nói chuyện hẳn  hoi !

- Nhưng em vẫn thấy cần phải gặp trực tiếp  thì bài viết mới hay được. Đây là mình viết về người thật việc thật mà anh !

-  Chà, em lại định lên lớp cho anh về nghiệp vụ viết nữa cơ à ? Em là phóng viên tập sự, anh là phóng viên kèm cặp, hướng dẫn em hay là ngược lại  ?

- Em đâu dám…Nhưng em có linh cảm là nếu gặp được nhân vật ấy thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ…

-  Thôi  em ơi, đời làm phóng viên còn nhiều cái bất ngờ đến ly kỳ rùng rợn ấy chứ. Còn mấy cái  bài viết về các bà mẹ anh hùng này là nhiệm vụ chính trị. Kìa, em thích ăn uống cái gì thì  “tùy  nghi di tản”, đi với anh thì cứ xả láng…À, để anh xem cái phong bì ban sáng có đậm đà  không ?

 

Trời đã mưa lớn, nước đổ rào rào từ trên bầu trời đen kịt không biết đến bao giờ mới hết. Người thanh niên mở cái cặp đen căng phồng lấy ra một cái phong bì. Đúng lúc đó, có hai thanh niên ướt như chuột  lột  từ ngoài chạy  ào  vào.  Cả  hai  người này đều cởi phăng áo  ra lau mặt rồi vứt ra ngoài, để lộ hai thân hình đen nhẫy và đầy những vết xăm quái dị ngoằn ngoèo. Một thằng nhìn chằm chằm vào cái phong bì của người thanh niên  vào trước và tiến lại, ngồi sát cạnh rồi nói :

- Đúng là chết đuối  vớ được cọc !...Báo cáo ông anh, chúng em hai ngày nay chưa có cái gì vào bụng, xin ông anh chi viện cho chút đỉnh !

 

Vừa nói dứt lời, hắn đã nhanh tay giật phắt cái phong bì đồng thời tay kia rút trong túi quần ra một lưỡi dao sáng lóe. Người thanh niên bàng hoàng ngồi bất động không biết phản ứng ra sao. Trong khi đó, thằng thứ hai ngồi sát xuống cô gái vừa quàng tay ôm choàng lấy vừa nói :

- Cô em xinh đẹp ơi, anh lạnh quá cho anh mượn cái áo được chăng ? Yêu nhau cởi áo cho nhau đi !...

 

Thằng này vừa đưa tay kia ra bóp vào ngực cô gái thì nhanh như chớp, bà chủ quán rút trong gầm bàn ra một thanh tre dài gần một mét, xỉa vào thằng này một cái khiến hắn đổ kềnh ra nằm bất tỉnh. Thằng kia thấy vậy thì vừa bật dậy vừa la lớn :

- Điểm huyệt đặc công !...

Hắn định bỏ chạy thì bà chủ quán hét lên một tiếng cực lớn như Trương Phi ở cầu Tràng Bản khiến hắn đứng như trời trồng. Bà chủ quán lừ mắt nhìn hắn và  nói :

- Chúng mày ở đâu mà dám tới đây làm loạn hả ?

Thằng kia bỗng sụp xuống đất lạy như tế sao…Bà chủ quán  lại nói :

- Chúng mày khôn hồn thì về làm ăn lương thiện. Nếu còn giở trò trấn lột mất dạy ra, ta sẽ cho chúng mày nằm luôn !

- Dạ…Chúng con chót dại lần đầu, xin mẹ tha tội, con sẽ không bao giờ làm bậy nữa ạ…

Nó lại van lạy rối rít .

 

Bà chủ lại nói :

- Cõng thằng bạn mày về rồi bóp thuốc cho nó trong ba ngày…như thế để chúng mày có thời gian mà ăn năn hối cải !

 

Khi hai thằng trấn lột đã cõng nhau ra khỏi quán, người thanh niên và cô gái vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác như là không hiểu chuyện gì  đã xảy ra !...Chợt nhìn thấy cái phong bì còn ở trên bàn, người thanh niên vồ lấy  và đút nhanh vào túi. Đoạn anh ta nói với cô gái :

- Thôi ta về đi em !... Đúng là ra ngõ gặp gái, sao hôm nay xúi quẩy thế ! Biết thế này thì đi nhậu với bên công ty du lịch có phải hơn không !...Đi về đi em !...

 

Người con gái nhìn chằm chằm vào người thanh niên rồi bỗng ôm mặt khóc nức nở. Người thanh niên thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên rồi đặt tay lên vai vỗ về :

- Đừng khóc nữa em  !... Biết làm thế nào được khi xã hội không bao giờ hết những thằng lưu manh trấn lột !... Về đi em …

 

Người con gái bỗng nín bặt, gạt phắt tay người con trai ra và đứng bật dậy, nói liền một mạch :

- Anh đi đi !  Tôi không ngờ anh lại hèn mạt như thế ! Anh nói thì như thần như thánh nhưng khi đụng chuyện thì anh chỉ là một con thỏ đế ! Tôi không cần anh phải hướng dẫn, kèm cặp gì cả. Anh không đủ tư cách để hướng dẫn kèm cặp tôi, tự tôi khắc làm được những công việc của mình !

 

Người con trai trố mắt nhìn người con gái rồi cười gằn :

- À … thì ra cô là như thế ? Cô phản thùng tôi à ? Cô quên rằng tôi là người giới thiệu cô về cơ quan, là người bảo lãnh cho cô à ?

- Tôi không cần anh bảo lãnh ! -  Người con gái hét lên – Anh đi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa !...

 

Nói rồi, con gái ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc nấc. Trời vẫn mưa rào rào. Người con trai lẩm bẩm cái gì đó rồi ra đứng ngoài cửa quán, tay chống nạnh, nhìn trời. Bà chủ quán bỗng nói :

- Anh hãy đi ra ngay khỏi quán nước của tôi !

 

Người con trai giật mình quay lại nhìn bà chủ quán, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bà thì người bỗng run lên và lật đật lao ra ngoài trời mưa…

Bà chủ quán rót chén nước trà nóng đưa cho người con gái :

- Con uống đi cho ấm bụng !

 

Người con gái như bừng tỉnh, nhận lấy chén nước và uống một hơi  rồi cứ nhìn bà chủ quán như bị thôi miên. Bà chủ quán nói :

- Con là nhà báo à ?

- Dạ…con mới đang tập sự làm nhà báo… Má cho con hỏi đường về phường Thắng Lợi. Con muốn gặp bà mẹ Hậu có hai con là liệt sĩ và bản thân bà cũng là dũng sĩ diệt Mỹ thời chiến tranh . Bà còn là thương binh nữa.

- Phường  Thắng Lợi thì gần đây thôi. Nhưng con tính gặp bà Hậu để viết cái gì ?

- Con sẽ viết về cuộc đời của bà Hậu : rất anh hùng nhưng cũng đầy thương đau …

- Nhưng đang mưa thế này đi làm sao được ?

- Mưa con cũng đi, con phải gặp bà Hậu bằng được !

- Nhưng bây giờ chắc bà Hậu không có nhà đâu. Con cứ ngồi đây chơi, ăn uống gì đi …

- Con sẽ đến nhà bà Hậu ngồi đợi…Má chỉ đường cho con tới nhà bà Hậu đi, má  !

 

Bà chủ quán im lặng, âu yếm nhìn cô gái.  Cô gái lại giục bà chỉ đường. Bà chủ quán bỗng lặng người đi giây lát, trên gò má bà lăn xuống những giọt nước mắt nóng bỏng…Cô gái thấy vậy thì ngồi sát lại và ôm chầm lấy bà, lo lắng hỏi :

- Kìa, má làm sao vậy ? Làm sao má lại khóc ?

 

Bà ôm lấy cô gái, nhẹ vuốt tóc cô, rờ má cô rồi nâng cằm cô lên, nhìn đắm đuối vào mắt cô mà nghẹn ngào nói :

- Con gái của má lúc còn sống nó cũng giống con lắm. Nó cũng mơ ước trở thành nhà báo…Nhìn thấy con, má cứ ngỡ  là nó sống lại  trở về với má !...Má chính là má Hậu đây !

 

Cô gái nghe nói vậy thì bàng hoàng xúc động, cô ôm ghì lấy bà má không biết nói gì. Hồi lâu, cô mới nói:

- Con không ngờ  bà Hậu – người Mẹ Việt Nam anh hùng lại ngồi bán quán nước bình dân như thế này!

- Thế con nghĩ là bà Hậu sẽ như thế nào?

- Con hình dung đó phải là một người oai phong lẫm liệt như một vị tướng tả xung hữu đột chốn sa trường, phải có sức mạnh phi thường khiến cho bọn giặc phải bay hồn bạt vía…và bây giờ thì ngực lấp lánh huân chương sáng chói đang đứng trên lễ đài rực rỡ cờ hoa…

- Ôi, con giống con Hiền của má ngày xưa quá ! Nó cũng nghĩ là ra trận sẽ có cờ dong trống mở như ngày xưa ấy !...

- Má ơi !...

- Cô gái định nói gì đó mà không nói thành lời, cô lại ôm ghì   lấy bà, xúc động mãnh liệt. Đột nhiên, cô gái nắm chặt lấy hai tay bà, nói:

- Má ơi, con nghe các anh ở phòng thương binh xã hội nói hiện nay má ở có một mình, vậy con về ở với má nhé. Con sẽ viết báo kiếm tiên nuôi má, má không phải ngồi bán quán nước như thế này nữa !...

- Trời  ơi!...Con chưa thành nhà báo mà đã tính chuyện viết báo lấy  tiền nuôi má!... Thôi, đi về nhà đi, trời hết mưa rồi kìa !

- Trời đã hết mưa thật. Bầu trời bỗng sáng rực, một chiếc cầu vồng bảy sắc chợt hiện ra vắt ngang bầu trời lung linh, huyền ảo !...

Đỗ Ngọc Thạch
Số lần đọc: 3780
Ngày đăng: 05.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày về với biển - Hoàng Yến Anh
Thất nghiệp - Ngô Kế Tựu
Người đàn bà trên núi - Nguyễn Minh Phúc
Vườn xưa - Nguyễn Thúy Ái
Người Thầy Thuốc - Nguyễn Nguyên An
Anh hùng thọ nạn - Đỗ Ngọc Thạch
Hương hoa móng rồng - Trần Kỳ Trung
Làng Bạch Ngưu - Phùng Phương Quý
Cô Tấm và Quả thị - Đỗ Ngọc Thạch
Cặp truyện ngắn sinh đôi - Trương Thái Du
Cùng một tác giả
Nữ võ sĩ huyền đai (truyện ngắn)
Anh hùng thọ nạn (truyện ngắn)
Người chép sử (truyện ngắn)
Tướng sát phu (truyện ngắn)
Chị em sinh ba (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn-1 (truyện ngắn)
Truyện ngắn ngắn -2 (truyện ngắn)
Chuyện một nhà báo (truyện ngắn)
Núi lở (truyện ngắn)
Hai lần bác sĩ (truyện ngắn)
Báo hiếu (truyện ngắn)
Nhà tiên tri (truyện ngắn)
Bạn học lớp hai (truyện ngắn)
Tương tác trên net (tiểu luận)
Bạn học lớp năm (truyện ngắn)
Bà Nội (truyện ngắn)
Cô giáo mầm non (truyện ngắn)
Ma lai (truyện ngắn)
Cánh đồng mùa đông (truyện ngắn)
Em ở Tây hồ (truyện ngắn)
Sự tích chim đa đa (truyện ngắn)
Kén vợ kén chồng (truyện ngắn)
Nghêu, Sò, Ốc, Hến (truyện ngắn)
Đấu trường 100 (truyện ngắn)
Làng nói trạng (truyện ngắn)
Lý Toét (truyện ngắn)
Đám Cưới Vàng (truyện ngắn)
Táo quân truyện (truyện ngắn)
Mùng ba tết thầy (truyện ngắn)
Chuyện ngày tết (truyện ngắn)
Y tá xã (truyện ngắn)
Băng nhân (truyện ngắn)
Ô Quan Chưởng (truyện ngắn)
Bạn học đại học (truyện ngắn)
Kiếm sống (truyện ngắn)
Ô Chợ Dừa (truyện ngắn)
Ký ức làm báo (truyện ngắn)
Trộm long tráo phụng (truyện ngắn)
Ba chìm bảy nổi (truyện ngắn)
Bác Sĩ Thú Y (truyện ngắn)
Lệnh Phải Thi Đỗ (truyện ngắn)
Giai Điệu Mùa Hè (truyện ngắn)
Lấy Vợ Xấu (truyện ngắn)
Địa sứ (truyện ngắn)
Cô Dâu Gặp Nạn (truyện ngắn)
Bà Ngoại (truyện ngắn)
Ô Đống Mác (truyện ngắn)
Quận He (truyện ngắn)
Tam Thập Lục Kế (truyện ngắn)
Cắm sừng (truyện ngắn)
Nguyễn Vỹ (chân dung)
Nhà Nho - Nhà Báo (tiểu luận)
Dòng Sông Ám Ảnh (truyện ngắn)
Ba Lần Thoát Hiểm (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 2 (truyện ngắn)
Kiếm Sống 2 (truyện ngắn)
Ký Ức Làm Báo - 3 (truyện ngắn)