35.
Trước những dòng sông
Ngồi mà điểm danh tình ái của mình
Cứ vài ngày lại thêm nhân sự mới
Cứ gặp con gái là lòng ta yếu đuối
Dù chẳng ác tâm, tim cứ đập bình bình
Tự ra nghị quyết nhiều lần là không được bổ sung thêm
Nhưng phụ nữ không cho ta thực hiện
Những nàng Eva vừa dễ thương vừa nham hiểm
Biết cách chinh phục Adam bằng trái cấm của mình
Là khi ta nhắm mắt đọc thơ tình
Các em hé mắt đợi thơ bò xuống ngực
Thơ đậu trên ngón tay, thơ chu i vào quai guốc
Thơ thành dấu son môi, thành bụi phấn chân mày
Các em theo thơ về góc núi chân mây
Quây quần bên ta như bầy-nai-thiếu-nữ
Các em theo thơ xuống thị thành dạo phố
Lưu lạc cùng ta gối mỏi chân trần
Các em thành nàng thơ không cần thiết ăn cơm
Một trái me chua đủ làm đau hai đứa
Trước các em, ta trở nên ngọn lửa
Mà đêm tối lưu vong, người tưởng thất lạc người
Tuổi tác các em thường trên dưới ba mươi
Hoặc mười tám, hoặc ba lăm … gì đó
Tuổi của gối chăn vốn chẳng cần yểu thọ
Huống hồ thi ca chưa có tuổi bao giờ
Ta an ủi các em bằng “chất đực” trong thơ
Em xoa dịu ta bằng… nhiều điều khó nói
Chỉ biết chắc chắn rằng không ai từ chối
Khi cùng dựa lưng ở một “ Bức Tường” tồi
“ Bức Tường ” sụp rồi, Jean Pau l Sartre ơi !
Lưng tựa vào nhau làm sao “ Xa Lạ” được
Ta cho phép Albert Camus giật mình hoảng hốt
Hỡi những- kẻ- hiện-sinh đi phủ nhận đàn bà
Uûng hộ đàn bà, vạn tuế thơ ca
Ta làm đầu bếp sẹc-via thơ bảy món
Hãy thưởng thức công khai, đừng gắp thầm nhai trộm
Vì ta sắp đem thơ đi lót ổ em nằm
Hãy ngủ thật thanh bình, đừng mộng mị khổ tâm
Thơ chẳng vô dụng như đường gươm nhát kiếm
Xưa Trương Chi xấu như ma còn làm Mỵ Nương chết điếng
Huống chi ta ngày nay đâu đến nỗi nào
Hỡi những dòng sông làm mặt biển biết đau
Chừng ấy nhánh lại bỏ ta đi biền biệt
Nhưng ta còn một đại dương mà các em chưa hề ngờ đến
Trăm suối nghìn sông lần lượt lại đổ về
Mà nhớ dổ về thật sớm các em nghe…
36.
Mưa , sự lập lại
Mưa
Đứa con gái chưa đến tuổi phát ngôn về tình yêu tỏ ra bực bội
Chiếc dù và bầu trời ngoài căn cước giống nhau còn cùng chung mode mới
Ly cà phê sẫm hơn mọi ngày
Những giọt nước sỗ sàng đang ói
Mưa
Sao lại đụng vào tôi rồi xin lỗi, xin lỗi
Hãy nhìn thủng qua dạ dày của những kẻ hát rong để định nghĩa thế nào là đói
Sự va chạm chỉ là ngẫu nhiên
Người nữ không có tội
Mưa
Lý do gì mà Schu bert mệt mỏi
Tôi muốn trong một giây lỗ tai có răng và có lưỡi
Để nếm âm thanh, nhạc, và …
Cô có quyền làm thầy bói
Mưa
Chưa đoán ra ư ? Vậy thì tôi lải nhải
Chiếc dù đen, bầu trời đen, cà phê đen
Đen đen đen đen …
Tôi xin lập lại :
Chiếc dù của em, bầu trời của em, cà phê của em
Em em em em …
37.
Cái chuồng ngựa
Tụi nó đã cởi lên lưng ta như cưỡi ngựa
Khiến mông ta có đuôi và sau gáy mọc ra bờm
Ta vừa hí vừa vặn mình nôn mửa
Một đống lạ lùng nửa áo nửa cơm
Tụi nó còn đưa ra trước đầu ta một giỏ cỏ thơm
Có mùi văn chương có hương nghệ thuật
Ta cắn răng nhai một cách cuống cuồng
Đến khi ợ mới hay mồm tàn tật
Tụi nó định vỗ tay mừng ta tự sát
Nhưng nước mắt phu nhân đã đông lại thành chuồng
Ta sẽ cố sải dù bốn chân cà nhắc
Để nhớ rằng mình còn có một quê hương
38 .
Thơ dọc đường
Thơ dọc đường của chúng ta
Có đàn ông có đàn bà yêu nhau
Có em đi trước ngoái đầu
Có anh lẽo đẽo theo sau cười ruồi
Đèn đỏ hai đứa song đôi
Đèn xanh hai đứa ngắm trời giả lơ
Nhưng dù em có tỉnh bơ
Đèn giao thông vẫn đúng giờ : đỏ xanh
Như em đi chậm, anh nhanh
Như em bước vội thì anh thụt lù i
Dọc đường mà thiếu “cái đuôi”
“Đá lông nheo” sẽ chẳng mu øi đâu em
39 .
Hiên mưa
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Giọt thưa giọt nặng khiến đời có hiên
Ta vào trú tuổi thanh niên
Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Thất thanh ta gọi “em ơi” đỡ buồn
Ngoài hiên đám trẻ bất lương
Coi thường phụ nữ, cởi truồng tắm mưa
Trong hiên người lớn chẳng vừa
Nâng ly kể chuyện ngày xưa đa tình
Ta ngồi gác cửa văn minh
Uống một mình, thấy hai mình nghe em !
40 .
Sự lợi hại của con mắt
Con mắt của em nguy hiểm quá
Dại dột chi mà lại ngó vào
Ta đang chí lớn trong thiên hạ
Lẽ nào đần độn trước em sao
Do người xưa nổi hứng một câu :
Ngai vàng cũng còn thua đôi mắt
Do ta chưa đến tuổi bạc đầu
Nên nổi hứng thản nhiên ngoảnh mặt
Nhưng mà trời đất ơi, con mắt
Quay đi đâu cũng thấy rõ ràng
Thôi ta chịu lép người xưa vậy
Nhìn một lần cho mát ruột gan
Nhìn hai lần cho hết dọc ngang
Nhìn ba lần cho quên chí lớn
Thảo nào hoàng hậu bị cấm cung
Và công chúa ra đường che mạng
Đã lỡ thì phải nhìn cho đáng
Trước sau ta cũng bị chầu trời
Thà ngó thẳng em rồi chết đứng
Cho chàng Từ Hải phát ghen chơi
41.
Mẹ và ông Thánh đa nghi
Mẹ đã cho không con hai bàn tay
Cám ơn Thượng Đế sinh ra mẹ
Mẹ cũng có hai bàn tay như thế
Bàn tay làm dấu thánh nhà thờ
Bàn tay xoa đầu lúc con tập làm thơ
Bàn tay tát nhẹ vào má con bên phải
Sao mẹ lại không tát luôn má trái
Cho con lớn khôn như cây cỏ trong rừng
Sao mẹ cứ muốn con là quả trứng trẻ con
Và mẹ cứ mãi là mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết ?
Trên bàn tay mẹ tưởng rằng con đi hết
Mà vẫn không qua đường chỉ của cuộc đời
Những đường chỉ gầy như những nhánh sông trôi
Trên bàn tay mẹ, con lội hoài không đến
Mẹ đã hơn bảy mươi, hỡi bàn tay của biển
Biển bao dung tự tách để thành đường
Biển Đỏ của ông Môi-Sen, biển đỏ của văn chương
Biển của triệu bài thơ làm về mẹ
Trong mẹ có nhà thờ lại có thêm nhà trẻ
Vừa có Chúa thiêng liêng vừa có bố bình thường
Vừa có mười hai Thánh Tông Đồ vừa có sáu đứa con
Vừa có bầu trời lại có luôn mặt đất
Để con chạy nhảy suốt đời không sợ chật
Con đặt tay mẹ lên tay con
Mẹ không muốn con thành thằng bé tí hon
Bỏ vào rừng vì mẹ không nuôi nổi
Mẹ ơi, chuyện cổ tích thường xảy ra khi trời tối
Mẹ chớ lo âu kiếm một ngọn đèn cầy
Khi tay mẹ trong con, mẹ đã hóa ban ngày
Mẹ hóa mặt trời, mẹ là ánh sáng
Trong bóng tối, bàn tay con tìm bạn
Hỡi cô gái tôi yêu, bàn tay rất mịn màng
Cô có dám như tôi, xòe năm ngón tay ngoan
Đặt dưới tay mẹ trước khi mình đỏ mặt
Và hỡi Eva, người đàn bà thứ nhất
Bàn tay của người có khác mẹ và em ?
Cho nên tôi tin, tôi tin, tôi tin
Như Chúa tin mẹ có cơn đau sinh đẻ
Như mẹ tin Chúa có cơn đau trần thế
Như con biết tin bàn tay mẹ thật thà
Có thể nào con tập giống Thánh Tô-Ma
Đặt năm ngón vào cạnh sườn của Chúa
Đặt giọt nước không đâu vào nơi sinh của lửa ?
Lửa ở trên đầu chúng ta
Vì lưỡi lửa đã ở trên đầu Thánh Tô-Ma
Con có một thời làm ông Tô-Ma tội nghiệp
Con hào hứng đặt tay vào giấy viết
Mà vẫn không hay lỗ hổng của cuộc đời
Đặt vào tay em chỉ thấy chuyện lứa đôi
Đặt vào tay bạn chỉ thấy tình bằng hữu
Đặt vào tay mẹ mới biết mình tham dự
Mới hiểu mẹ Âu Cơ không khác mẹ E va
Mới hiểu chết đi nghĩa là đang sống lại
Nghĩa là hoàn toàn như chuyện Thánh Tô-Ma
42.
Mừng tuổi cái răng khểnh
Cô bé có cái răng khểnh
Giấu đi định xài một mình
Cái răng giống như bụi trúc
Chia đều chỗ mọc mới xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Bé xinh bé còn răng khểnh
Năm Con Chuột chớ hà tiện
Phút giao thừa trong cái răng
Chúc bé cười đúng một năm
Cho môi hồng thêm chút nữa
Cho đời anh được thăng bằng
Nhờ khấp khểnh răng công chúa
Chắc gì trong lòng ngọn lửa
Không mơ một ngọn đèn cầy
Khi bé trở thành chuyện cổ
Một nghìn lẻ một đêm nay
Trang giấy anh cầm trong tay
Có nụ cười ai không biết
Chắc gì trong tuổi ba mươi
Không khểnh răng trên ngòi viết ?
Và chắc gì khi chấm hết
Lại không được phép xuống hàng
Anh như hạt dưa ngày Tết
Lìa đời khi bé cắn răng !
43.
Biến cố khủng khiếp
Vậy là ta lấy vợ thật sao
Thất nghiệp từ nay đám ả đào
Lấy ai thay thế cho ta được
Một gã nhà thơ lún phún râu
Vậy là ta lấy vợ thật ư
Anh hùng xưa lỡ vận Xuân Thu
Còn ta chỉ quá ba mươi tuổi
Chưa lập công danh đã muốn … đù
Vậy là ta lấy vợ thật à
Vợ, nghĩa là một đứa khác ta
Hai gò bồng đảo cao như n ú i
Một lạch đào nguyên chảy hít hà
Vậy là ta lấy vợ, bạn ơi
Làm như con gái hết duyên rồi
Nên giường nên chiếu bày ra cửa
Cho Chí Phèo ôm Thị Nở, chơi …
44.
Khái niệm
Cái gì không địch, không ta
Xét ra thì nó chính là … các em !
45.
Bứt và động
Bứt mây sợ bị động rừng
Cho nên ta bứt lung tung động trời
Bứt gì thì bứt ta ơi
Động sao cho thấu luân hồi mới ngon
Động là động đến càn khôn
Bứt là bứt đến biển cồn nương dâu
Bứt tóc xanh động bạc đầu
Bứt nay mà động nghìn sau để đời
Bứt em sợ động thành lời
Bứt ơi : bứt rứt. Động ơi : động phòng
46.
Anh và ngân hàng
Nếu ở Việt Nam đóng cửa ngân hàng
Anh sẽ trở nên người giàu có nhất
Người ta bắt đầu kính trọng thơ văn
Coi như đó là thước đo phẩm chất
Anh giàu có không thể ai ngăn được
Dan díu với các em bằng ngăn kéo thơ tình
Mọi giấy bạc đều biến thành bản thảo
Nhưng mà …
Ngân hàng đang mở cửa ở Việt Nam
47.
Em và việc làm
Em săn sóc cho anh
Thực vô cùng kín đáo
Khi anh bỏ nghề báo
Em đứng dậy hoan hô
Khi anh bỏ nghề thơ
Em vỗ tay ầm ĩ
Anh chuyển sang kinh tế
Em cảm động chúc mừng
Anh biến thành lái buôn
Em nhéo anh hào hứng
Trong khi anh lúng túng
Chưa biết chọn chỗ làm
Thì em rất hiên ngang
Giao ngay anh nhiệm vụ
Mới đầu là tiền chợ
Thứ nữa đến tiền nhà
Sau đó bướm và hoa
Bay đầy gian phòng nhỏ
Một túp lều có số
Chứa tủ lạnh, truyền hình
Hai quả tim mới tinh
Phập phồng trong tủ kính
Hỡi người yêu kháu khỉnh
Kín đáo đến vô cùng
Hỡi tai vách mạng rừng
Hãy nằm yên chỗ cũ
Bởi em đang nói nhỏ
Bởi em đang nói thầm
Tình của em lớn quá
Nên mọi người biết luôn
Mọi người nghe hết trơn
Cho nên anh mất việc
Nhưng cứ săn sóc anh
Như không ai hay biết
Đừng buồn rồi trắc nết
Để cho anh ghen tuông
Đừng giận rồi khó thương
Để anh tìm men rượu
Cứ quan tâm đủ thứ
Về công việc trên đời
Bài báo toát mồ hôi
Bài thơ sôi nước mắt
Mai mốt trúng độc đắc
Chắc gì nhớ đầu đường
Chắc gì thương xó chợ
Chắc gì còn quê hương ?
Nên em cứ yêu thương
Như mỗi ngày, kín đáo
Vì em không nói láo
Vì em không đánh lừa
Nên anh đành thất nghiệp
Trước khi thành … ông vua !
48.
Tỏ tình đứng
Không có chiếu không có giường
Chung quanh ta bốn bức tường khiêu dâm
Anh ôm em rất tà tâm
Mà nghe nhân nghĩa đằm đằm trong tay
Đành yêu nhau đứng đêm nay
Lỡ mai có chết, nhớ hoài mùi vôi
49.
Chuyện trong rừng
Con đường biết lắc
Khi gặp ổ gà
Trái tim biết lắc
Khi nhìn đôi ta
Chiếc xe đi qua
Ai mà đứng lại
Là bản “Sêrênata”
Đập vào mắt đấy
Em chớ sợ hãi
Bí mật của rừng
Để dành sợ hãi
Cho người sau lưng
Đôi khi đàn ông
Như là đại thụ
Em đừng tủ i thân
Thương thầm kiếp cỏ
Anh sẽ hung dữ
Như gã giang hồ
Rồi anh mắc cỡ
Như chàng nhà thơ
Cái cây nằm mơ
Đến thời tiểu thuyết
Cớ gì đôi ta
Chẳng là Rômêô và Giu l iét ?
Thề không lố bịch
Sao em ngậm ngù i
Anh hứa quên hết
Sao còn cắn môi ?
Em, em, em ơi
Như là nước lạnh
Một chút mặt trời
Rớt vào sóng sánh
50.
Đi
Đi qua đèn đỏ đèn xanh
Đi để hiểu thế nào là thui thủi
Đi trong cảm giác của một người đang săn đuổi
Tự chạy quanh co trước đồ thị cuộc đời
Đi qua nơi có loài người
Thấy dã nhân lăng xăng trải chiếu
Đi qua nơi có trại cùi
Thấy con gái ngoắc tay yểu điệu
Đi, và một mình phát biểu
Nước mắt ứa ra ngụ ngôn
Đi, và nói ngọng luôn mồm
Tiếng cười trở nên tục ngữ
Đi qua nơi có loài thú
Thấy chúng mình không nỡ xa nhau
Đi qua nơi có nhà tù
Thấy anh ôm em giữa hàng song sắt
Đi nữa cho anh khóc ngất
Tình yêu đói giống dạ dày
Đi nữa cho anh thành Phật
Một tháng bốn tuần ăn chay
51.
Coi chừng
Bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn độc quyền
Trong tình yêu thế cả
Nên khi anh gọi em bằng “ má”
Thì em chẳng nên có nhiều “ ba”
Nếu không, anh sẽ phải ra tòa
Về tội hành hung giống đực
Nếu không, anh sẽ phải cạo trọc
Về tội hờn giận đàn bà
Em sẽ được yêu một … ông già
Bằng “gà-mèn” thăm nuôi và đồ chay ba bữa
Không phải là mất tiêu ghẻ ngứa
Khi tình ái kéo da non
Nhưng anh không muốn những đứa con
Được khai sinh bằng nhiều quốc tịch
Anh sẽ ngồi nhậu một hơi ba lít
Với một dĩa thịt cầy
Anh sẽ tập sự say
Với số lương định đưa về cho vợ
Chắc chắn là em sẽ mắc nợ
Tiền điện, tiền nước, tiền nhà
Chắc chắn là anh sẽ “puộc-poa”
Cho cô “sẹc-via” nào duyên dáng nhất
Chính vì thế mà em nên cảnh giác
Bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn độc quyền
Làm sao để người thứ hai xúc phạm
Chỉ mình … anh yêu em !
52.
Tên Cô-dắc, tên thổ phỉ
Cũng có thể vì anh ba gai
Và nheo mắt trái được mười lăm phút
Nên em vẫn thường hất mặt, nhún vai
Trước khi nói : Ê, tên Cô-dắc
Tên Cô-dắc từng làm em khóc ngất
Hắn thẩy con sâu vào chiếc ghế em ngồi
Tên Cô-dắc từng làm em cười khúc khích
Hắn nhảy hàng rào Bộ Tư Lệnh đi chơi
Cũng có thể vì anh đen thu i
Nhậu nhẹt đánh nhau nhiều hơn suy nghĩ
Nên em vẫn thường chớp mắt, cong môi
Trước khi nói : Ê, tên thổ phỉ
Tên thổ phỉ từng làm em say lúy túy
Hắn đổ chai Rum lên mái tóc em mà
Tên thổ phỉ từng làm em thành bác sĩ
Hắn rên hừ hừ dù sốt rét sơ sơ
53.
Thái độ
Khi anh nói lời tục tĩu
Đừng nên bưng mặt thình lình
Chẳng qua chỉ vì quá chén
Đành quên tập quán văn minh
Khi anh cười ngất một mình
Đừng thèm nhếch môi khinh bạc
Chẳng qua trong cuộc bon chen
Lỡ có một người thất lạc
Giữ sự ngây thơ cần thiết
Giùm anh, thay đạo thánh hiền
Để khi nào anh thấm mệt
Còn một chỗ ngồi thương em
54.
Hoan hô Brazil
Không chỉ có mình anh, bè bạn đã sẵn sàng
Tất cả nhà thơ bắt đầu cầm lấy viết
Mọi nhạc sĩ đều chuẩn bị dây đàn
Những phòng tranh sửa soạn trưng bày không kiểm duyệt
Bảy ngành nghệ thuật đã họp nhau ra nghị quyết
Phiên họp cuối cùng là hai chữ “ Brazil”
Nghệ-thuật-thứ-tám khiến hành tinh khủng khiếp
Brazil, Brazil như máu thịt của mình
Brazil, Brazil trống ngực đập bình bình
Khi quả bóng lăn, cầu thủ đều chơi nhạc
Quả bóng rơi đều lên mỗi trái tim
Disco, Abba phải chuồn đi chỗ khác
Quả bóng Brazil làm loài người biết hát
Anh biết làm thơ và em biết nhảy đầm
Quả bóng Brazil cho địa cầu bóng mát
Mọi thứ đầu hàng kể cả chiến tranh
Quả bóng Brazil lặn trong ngực anh
Lúc nổi lên thành bài thơ em đang đọc
Em đã biết gì về sông Amazon
Nơi mặt trời Brazil sừng sững mọc
Ở đó có đứa bé da đen ôm mặt khóc
Đập bể máy thu thanh vì quả bóng bị “ xì ”
Để mười năm sau thành ông vua thứ nhất
Mở đầu thời kỳ vương quốc Pele
Ở đó sân gôn trên đường phố vỉa hè
Những “ Pele nhỏ” mê banh hơn vào lớp
Học kiểu nhà trường, tiền đạo dễ bị “me”
Không thể sút những đường banh khó nhất
Sút Paraboll, sút Hyperboll, sút nổ tung hình học
Pythagore sống lại cũng hoảng hồn
Đội đầu căng, đội đầu thẳng, đội đầu chìm, đội đầu khép góc
Socrate có đội mồ cũng chẳng thể đội đầu hơn
Ở đó em ơi không có hoàng hôn
Tên họ Vava, Didi, Garinsa … có nghĩa là buổi sáng
Cúp “Nữ Thần Vàng” trở thành của hồi môn
Cho kẻ cầu hôn ba lần chiến thắng
Ở đó người ta quyên sinh sau mỗi lần bại trận
Các cô gái gọi Pele và nguyền rủa căm thù
Quốc hội ngưng họp chuyển sang phần quốc táng
Cờ rũ treo ba ngày, toàn Nam Mỹ âm u
Anh sẽ kể với em về trận thua Urugoay
Bảy người chết vì đứt tung mạch máu
Hàng ngàn người phát điên, hàng triệu người mếu máo
Bệnh viện thiếu lương y vì bác sĩ cũng từ trần
Quả bóng chính là tôn giáo của Brazil
Đó cũng là đạo mà anh đang theo đuổi
Em đừng ngạc nhiên trên chiếc giường đám cưới
Sẽ có quả banh da làm biên giới giữa hai người
Chỉ trừ khi em biết đặt bóng vào môi
Bằng không chắc anh sẽ suốt đời ở góa
Cám ơn Pele với 1 1 00 trái phá
Dạy anh biết yêu em và phát triển tín đồ
55.
Em hát
Em hát về sân khấu chưa khuya
Những tên hề đã sớm rơi mặt nạ
Em đến cạnh kẻ anh hùng buồn bã
Ngậm chuôi gươm mà cứ ngỡ cây đàn
Em làm quen đứa con gái đi hoang
Mắt sâu hoắm như rất nhiều ngõ hẻm
Em xếp đặt tôi ngồi câm như hến
Chờ nắng chói chang đổ ụp xuống đời mình
Bóng mát từ đâu không hẹn mà lên
Đậu nghiêm chỉnh ở vành môi khô rát
Em nâng hai tay hát bài ca về “ Bóng Mát”
Bóng Mát của tôi thất lạc tự bao giờ
Bóng Mát của tôi, nhu-yếu-phẩm-của-nhà-thơ
Có nước mắt, tiếng cười và có máu
Bóng mát rưng rưng một thời xích đạo
Chân lang thang bấu chặt xuống vỉa hè
Áo cơm nói gì với những hàng me
Những bóng mát dọc lề đường giả dối
Tôi đã đọc thơ trước nhiều người và tôi đói
Tôi là bóng mát của đám đông nhưng vẫn yếu dạ dày
Tôi đặt câu, xếp vần thành vô số bóng cây
Cho thiên hạ trú mặc tình mơ lãng mạn
Còn Bóng Mát tôi tìm mua thì người ta rao bán
(Maiacôpxki chưa dám đứng chợ trời
Nhưng những nàng thơ của Maia hàng ngày xuôi ngược rách hồn tôi)
Hồn muốn vá mà không sao lành lặn
Như mặt trời rớt trong ly nước nóng
Em hát, thế thôi, đủ lành bao vết phỏng
Thương tích tôi đau trong cách chống cằm
Em hát, thế thôi, con ngựa rừng tôi chứng
Buổi chiều nay hiền như thể hư không
Có tiếng hát nào trong tôi cảm động
Cho anh nhớ em, cho vợ nhớ chồng
Có căn phòng nào trong tôi ấm cúng
Cho kẻ quay về không sợ đau chân
Và có đích thân em trong tôi thành “ Bóng Mát”
Tôi trú chiều nay mà không sợ yếu lòng
56.
Ghẹo vợ tương lai
Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
Làm như thể em là ly bia vậy
Ly bia nhấp môi thì anh uống đại
Em nhấp anh thì biết uống cách nào
Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
Hoa nhấp bướm và rơm nhấp lửa
Bướm đụng hoa thì hoa tàn nhụy rửa
Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần
Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
Cái “động” dễ thương, cái “phòng” dễ sợ
Dễ sợ, dễ thương nên cứ nhớ nhau hoài
Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
Làm như thể sắp bồng em ra biển
Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
Còn hét tên ai, đố em biết … hà hà !
58.
Buồn gì đâu
Uống ly cà phê trong quán cóc
Ngẩng đầu lên và ngó ra đường
Các em thất tiết nhiều hơn trước
Bộ ngực nào cũng nhuốm phong sương
Ta có thói quen nhìn khoảng giữa
Chỗ trọng tâm giữa gót và đầu
Kẻ có rơm còn người có lửa
Mắt mờ mà chân mở, lạ sao
Tại các em cứ hay khiêu khích
Dáng thì xà tướng, mắt thì dâm
Tại các em cứ hay tinh nghịch
Hồng diện “căng”, trường túc lại “đầm”
Mà ta thì giỏi nghề họ Mã
Chưa Giám Sinh cũng đủ lẫy Kiều
Có đêm bủn rủn hai mắt cá
Gối mòn chân mỏi cũng vì yêu
Có đêm chỉ biết phều phào thở
Lõm xương vai, lồi hết xương sườn
Chuyện đời hành lạc từ kim cổ
Vốn mùi như em hát cải lương
Uống ly cà phê trong quán cóc
Ngẩng đầu lên và ngó ra đường
Các em thất tiết nhiều hơn trước
Bộ ngực nào cũng nhuốm phong sương …
58.
Biển động
Lên đến biển là nhớ em
Kỷ niệm như sóng làm nghiêng con đò
Con đò nghiêng khoảng bốn giờ
Tôi nghiêng ít nhất cũng là bốn năm
Tôi nghiêng lên cát tôi nằm
Cái vai còn ấm hương thầm em ơi
Tôi nghiêng xuống biển tôi bơi
Cái lưng sao lạnh tình tôi em à
Mình tôi trên bãi khuya ca
Lỡ ai nghe được chắc là yếu tim
Tôi ca như thể tôi điên
Tôi điên như thể tôi tìm bóng ai
Sau tôi : dương mọc thành cây
Trước tôi : chim đậu thành bầy lẳng lơ
Và tôi cô độc như thơ
Quạnh hiu như nhạc, sững sờ như tranh
Dã tràng xe cát chung quanh
Tôi lặng yên để tan tành tôi đi
Vái trời em hóa cái ly
Tôi thành giọt rượu cấp kỳ cho xem
Vái trời em hóa cơn ghen
Cho đầu tôi mọc sừng thêm cũng đành
Vái trời em hóa cọng hành
Tôi thành tóp mỡ nêm canh ái tình
Vái trời đang đứng một mình
Có người bịt mắt thình lình … ai kia ?
Ai kìa ? Chỉ có sao khuya
Em ơi, sao rụng, tim lìa ngực tôi
Là nơi em áp đôi môi
Là nơi tôi biết nói lời tương tư
59.
Ngựa quen đường cũ
Mỗi lần đi chơi với một người đàn bà tôi có lỗi với em
Tôi không biết làm sao như vậy nữa
Đời sống tôi vốn là ngọn lửa
Cần chút lá khô để nhúm đống tro tàn
Em âm thầm và đen đủi như than
Nấu tôi chín mỗi ngày hơn một tiếng
Tôi bỏ củi than đi tìm bếp điện
Thấy lửa rơm không bén nổi đêm dài
Tôi bỏ mối tình em tiết kiệm
Thấy chính mình đang phung phí từng giây
Mỗi lần đi chơi với một người đàn bà có cặp đùi dài
Tôi gục mặt trước cái nhìn em rất cũ
Tôi sẽ tự kiểm dưới gầm giường, trong hộc tủ
Như chuột rúc em ơi, như muỗi thở em à
Tôi sẽ bò như con rệp mất nhà
Đến tạm trú dưới lưng em hối hận
Tôi sẽ thành chàng dế trống đơn ca
Chết bất tử trước khi trời sáng
Tôi sẽ thành bọ giun, thành côn trùng gầy ốm
Để trừng phạt mình về tội thích trăng hoa
Tôi đã không làm được Thánh Giuse
Maria ơi, tôi hoàn toàn biết lỗi
Tôi bỏ con lừa chở em, tôi đi theo con … gái
Tôi bỏ hang đá Bê-lem, tôi nằm sấp trên giường
Mỗi lần đi chơi là mỗi lần tôi đứng lại
Ngựa chạy quen đường rồi, tôi cũng chạy quen em
60.
Anh và con đại thử
Để giữ được tình yêu bên mình
Nó phải may một cái bao bằng vải
Nó đeo trước ngực và mỗi ngày mỗi nói :
Tình yêu ơi, tình yêu !
Thời gian trôi đi rồi năm tháng qua theo
Cái bao bằng vải dính liền thành da thịt
Nên anh có cớ kể em nghe sự tích
Về loài đại thử lúc yêu nhau
Để giữ được em, anh cũng may một cái bao
Đeo trước ngực và chất đầy đau khổ
Làm ngạc nhiên hết những con đại thử
Về cách loài người yêu nhau
61.
Em và viên kẹo
Viên kẹo the em đưa
Anh ngậm vào thấy ngọt
Thấy lưỡi biết thưa thốt
Thấy con mắt biết nhìn
Thấy vành tai vểnh lên
Thấy hai chân động đậy
Qua giác quan, anh thấy
Trái tim anh xuống đường
Căng lên hàng biểu ngữ :
“ Tình yêu cần kẹo ngon”
Như em cần chồng con
Và anh cần kẹo bổ
Lưỡi anh the và nhớ
Hàng me thời xanh xao
Quán cóc thời mê nhau
Cà phê thời đắng cổ
Mắt anh the và nhớ
Giọt lệ tình Trương Chi
Em đánh rớt trong ly
Không bao giờ gắp được
Lệ đã tan thành nước
Em đã tan thành đời
Nước và đời trong đục
Biết bao giờ song đôi ?
Em xưa như trái đất
Thơ xưa như trái đất
Trái đất quay thành vần
Em quay thành thi sĩ
Em quay thành hôn nhân
Em quay thành nội trợ
Anh một mình khốn khổ
Để vành tai mời em
Chuyện ngày xưa đậu lại
Để hai chân bị gẫy
Bó bột trên ghế ngồi
Anh đã tan thành kẹo
Vị ngọt còn trên môi
Em cũng tan thành kẹo
Vị ngọt còn trên môi
Chúng ta tan thành kẹo
Vị ngọt còn trên môi
Bis, bis …
62.
Sợ
Năm, mười, mười lăm, hai mươi …
Kiếm nơi nào trốn loài người đi em !
63.
Đêm Mona Lisa
Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm
Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi muốn gặp
Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều “thịt nạc”
Tôi “ ba rọi ” trong tiếng hỏi lời chào
Trên tóc nàng tôi đậu một con sâu
Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm
Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn
“ Tự nhiên hương” nên tôi “ hữu xạ” nhìn
Và lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm
(Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh)
Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh
Bật công-tắc hồn tôi đang cúp điện
Nàng khuyên tôi đừng liếc ngang, dòm lén
Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn
Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh
Thú và người mong manh như sợi chỉ
Tôi không biết gầm, tôi không biết hí
Vậy thì tôi đích thực rất con người
Con người ấy nói một câu có lý :
“ Em, em, em và chỉ có em thôi”
Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi
Người đàn bà trở nên không có tuổi
Nàng ca một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói
Nàng hát một trích điệu Di-gan cho tôi bớt khốn cùng
Nàng bay như chim không sợ cánh rừng
Ngỗ nghịch hót trên đồi tôi đầy sỏi
Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại :
Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng
Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại
Tôi đã đầu hàng rồi … nhích lại gần hơn
Chính lúc này môi mới thật là son
Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại
Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy
Đỏ như em : con rắn của Chúa Trời
Đỏ như tôi : trái cấm nuốt chưa trôi
Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống
Em sinh đẻ một đêm nghìn giấc mộng
Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì
Chỉ ao ước tóc râu dài như võng
Ru em nằm quên Cung Oán Ngâm Thi
Tôi giao hết cho nàng hăm chín tuổi
Như hăm chín xu, chẳng đáng là gì
Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc
Em hãy xài cho tôi chết mau đi !
64.
Em là ai và em ở đâu
Trong vòng chín tháng mười ngày, anh đã nghĩ ra em
Nằm trong bụng mẹ, anh đã vẽ hình con gái
Không biết anh vẽ tất cả bao nhiêu, chỉ biết lúc ra đời anh nói dối
“Oa, oa, oa” vỏn vẹn có ba người
Vỏn vẹn có ba người như Chúa có Ba Ngôi
Cha, Con, Thánh Thần vác một cây thập giá
Anh vác thi ca đóng đinh giùm thiên hạ
Chỉ vì những hình vẽ về em của thuở mới tượng hình
Những hình vẽ tượng hình ngay lúc mới khai sinh
Anh sung sướng nhận mình là giống đực
Thoát cảnh quần dài đồ bộ vướng chân, anh vũ trang quần cụt
Dẹp thứ tự vệ bằng nịt vú lôi thôi, anh mặc sức cởi trần
Đến lúc bể tiếng rồi, lúc mép trổ lông măng
Lúc ngực nở chẳng thua gì trái đất
Lúc đốt điếu thuốc đầu tiên chuẩn bị cho cơn ho dài nhất
Anh sặc sụa trước bình minh của vô số mặt trời
Rồi một mặt trời đậu rực rỡ trên môi
Cái hôn thần thoại với một người khác giống
Anh nói tiếng trăm năm trẻ con như tiếng gáy tập sự của chàng thiếu niên gà trống
Tưởng đã gặp được em mà anh kiếm một đời
Và mặt trời thứ hai lại đến lặn trên môi
Cái hôn khoái lạc với một người kế tiếp
Anh kết tóc se tơ tưởng mình vào chung kết
Vẫn chưa gặp được em mà anh kiếm một đời
Và vô số mặt trời mọc rồi lặn trên môi
Anh hốt hoảng đưa bàn tay bụm miệng
Bàn tay nào tưởng tượng ra em, bàn tay nào bôi xóa đi tưởng tượng
Ngón tay nào đỡ thập giá lên vai, ngón tay nào se sợi tóc đàn bà
Chợt muốn ra đời, muốn khóc lại oa oa
Nhưng bụng mẹ già nua đã không còn chín tháng
Làm sao không phát biểu một câu ai oán :
“Anh đã đoán ra em, đừng trốn nữa. Xin mời …”
65.
Căn chòi trống
Lòng ta mọc một căn chòi
Trồi lên giữa phố đợi người trú chân
Ngặt vì vách trống, tường không
Cho nên mắt biếc môi hồng đâm e !
6.
Những vì sao
Nửa khuya ta tiễn em về
Những-vì-sao-của-Đô-Đê trở mình
Ban ngày dơ bụ i nhân sinh
Ban đêm tinh khiết mối tình của sao
Những vì sao cũng cưới nhau
Sao Vua cởi áo long bào cầu hôn
Sao Cày không có hồi môn
Phải làm tì thiếp trong vườn Thần Nông
Những vì sao hóa vợ chồng
Cho thơ ngàn tuổi vẫn trồng cây si
67.
Thân cư thê
Ngồi yên cho hết buổi chiều
Nghe thầy bói nói mà xiêu xiêu lòng
Nói rằng tài hãm thiên không
Bao nhiêu lộc hóa bụ i hồng bay đi
Nói rằng hình đáo cung di
Làm sao kiến nghĩa bất vi … bây giờ ?
Nói rằng quả tú cung nô
Chao ơi, bè bạn giang hồ hết sao ?
Kiểm tra quan, ách, tử, bào
Mới hay lọt giữa gươm đao bốn bề
May mà thân biết cư thê
Giấy rách còn giữ lấy lề, nhờ em
Em hồn nhiên tựa cây kem
Một trăm thầy bói cũng thèm trẻ con
Tử vi đang nát như tương
Chỉ mình em đủ bồi thường cho anh
Cho gương đang vỡ lại lành
Anh đang bạc mệnh bỗng thành … đào hoa
68.
Đời, em và thơ
Cám ơn đời sống rất nhiệm màu
Vịn vào vai em và tôi say lướt khướt
Trời không mưa mà tôi như chuột lột
Cho nên em không nỡ giống con mèo
Tôi biến tôi thành một miếng băng keo
Để em gỡ ngàn năm không tách được
Tôi định giấu với em vài sợi tóc
Ngậm vào môi rồi thổi tuốt lên trời
Đừng coi chuyện đó như là hiện tượng
Đêm xuống kia kìa, sương khói lên khơi
Sương khói lên khơi tôi mạnh dạn cám ơn đời
Đời có con trai, đời còn con gái
Đời của người xưa yêu nhau luống tuổi
Đời chúng ta thông minh, tim đập lúc vỡ lòng
Đời gọi em là “ bà”, gọi tôi đúng từ “ông”
Hơn thế nữa, đời làm mình hóa lão
Tôi sẽ bị những kẻ thiếu nhi vuốt râu tự xưng là “cháu”
Còn da bụng em sẽ nheo vì sinh nở nhiều lần
Đời không lộng lẫy như ông hoàng bà chúa
Nên tôi sẵn sàng nghèo trong tình ái một thường dân
Cám ơn đời cho tôi mọc đôi chân
Để em dựa suốt bốn giờ không đổ
Cám ơn đời cho em có eo lưng
Để tay tôi đặt đúng nơi nhằm chỗ
Chúng ta cám ơn hành tinh đầy truyện cổ
Khi đi bên nhau không kể cũng mềm lòng
Khi đi bên nhau cây cỏ cũng vợ chồng
Hòn Vọng Phu, đá Hoài Thê biến mất
Nàng Hồ Xuân Hương sẽ tha hồ tái xuất
Thế kỷ chúng ta còn vô số Trạng Quỳnh
Đừng định nghĩa đời rồi uổng công giải thích
Đời chỉ bắt đầu khi tôi vịn vai em
Thì đời bắt đầu khi tôi vịn vai em
Tôi say khướt khiến hồn em chếnh choáng
Nhưng mà còn lâu tôi mới thèm cám ơn lãng mạn
Nếu em và thơ ở hai góc của đời
69.
Cực kỳ đơn giản
Em ơi, chúng ta còn quá trẻ
Chúng ta không thèm giấu chân lý
Để sự độc-quyền-yêu-nước về mình
Chúng ta cũng không vì thế mà hiện sinh
Bằng cách cởi truồng đi phố
Chúng ta không vào hang đá
Tự dày vò mình như Giê-su
Chúng ta cũng không Thích Ca
Đến nỗi phải ăn chay dằn bụng
Nói chung, chúng ta biết cách làm lụng
Ăn uống, nghỉ ngơi và yêu nhau
Em ơi, đuổi ông Khổng Tử ra khỏi địa cầu
Để trái đất không còn vua chúa
Vua chúa không tự mình làm ra lửa
Nên trừng phạt chàng Prômêtê
Tình yêu chúng ta vì thế rất nhà quê
Một túp lều tranh không làm ai tham vọng
Khi yêu nhau ta yêu những gì quanh ta đang sống
Và yêu ngay sự thiếu thốn của mình
Hoàng hôn có thể biến thành nòng súng
Nhưng chúng ta là bình minh
Vì vậy anh yêu em
Như con trai yêu con gái
Như con trống yêu con mái
Như đàn ông yêu đàn bà
Như ngày xưa đặt câu với chữ : thì, mà, là …
Sự tất nhiên của bài học vỡ lòng về văn phạm