Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.170
123.223.340
 
Thơ Tình Bùi Chí Vinh-3
Bùi Chí Vinh

70.

Thời của người già

 

Không có một chỗ trú cho chúng ta

Đây là thời đại của những người già cả

Anh muốn đi chơi buổi chiều với em quá xá

Tìm không sao thấy một chỗ ngồi

Anh đã thử ra công viên lựa một chỗ khá tồi

Nhưng vừa đứng dậy lại bị người chiếm mất

Anh đã hung hăng đi lùng trong rạp hát

Chỉ thấy toàn những bộ phim câm

Cuối cùng chúng ta đành âm thầm

Yêu nhau bằng cách khoanh tay bó gối

Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói dối

Đây là thời đại của ông già

Ông già vắt chân chữ ngũ triết gia

Luận Tam Quốc bằng bảy lần uốn lưỡi

Ông già cởi trần khoe xương sườn như củ i

Hippy mà múa Thái Cực Quyền

Ông già ban ngày, ông già về đêm

Chai rượu đế cạn bên bàn cờ tướng

Thành phố giống như một ông già hổ lốn

Sĩ tốt tựa cháu con, sĩ tốt tựa khoai mì

Ông già đến rồi ông già đi

Để lại những nếp nhăn trên thời kỳ tuổi tác

Không có một chỗ trú cho chúng ta, anh không nói khoác

Đây là thời đại của bà già

Bà già nhai trầu và bõm bẽm đơn ca

Bài vọng cổ sáu câu về cơm áo

Bà già làm một triệu nghề độc đáo

Lên bục đọc diễn văn, xuống bục ngủ vỉa hè

Bà già disco mở cửa hàng nhậu nhẹt

Chăn gối thừa trong các phòng khuê

Hoàn toàn không có chỗ trú cho chúng ta

Đây là thời đại của những người già cả

Tuổi bốn mươi nghĩa là nhà thơ trẻ

Khoảng sáu mươi làm thi sĩ là vừa

Từ bảy mươi trở đi là tuổi của nhà vua

Quan lại mới ăn lộc bằng năm tháng

Trong khi tuổi của tình yêu chỉ cần vài cơn nắng

Một chút mưa đủ cảm thấy mình già

Chúng ta yêu nhau ngày một ngày ba

Sợi tóc bạc phếch trong trái tim mới lớn

Cứ thêm một ngày là tình thêm chết sớm

Thế mà không một chỗ trú cho chúng ta

Thành phố tróc da trên thân cây me già

Rớt vẩy xuống sự sinh sôi của cỏ

Chúng ta nhỏ nhoi trong từng hơi thở

Thiếu oxy vì xăng nhớt, vì dầu

Chúng ta rang ái tình trong từng tóp mỡ

Không cần miếng thịt nạc sống dài lâu

Còn mở mắt là biết mình còn thọ

Nhưng có chỗ nào anh trú với em đâu ?

 

 

71.

Căn nhà trừu tượng

 

Chúng ta sẽ cất nhà

Rất đơn sơ vật liệu

Kèo cột không đi tiểu

Lên trí tuệ con người

Anh cần chiếc giường đôi

Hai đứa mình cùng thở

Chia nhau nỗi xấu hổ

Mà ông bà cắn răng

Đất nước bốn ngàn năm

Rộng dài như văn hiến

Đêm anh đi thấy điếm

Lợp nhà cạnh gốc cây

Ngày thấy lũ con lai

Căng lều ngay xó chợ

Vợ chồng mướn nhà trọ

Yêu nhau như ngoại tình

Căn nhà mới tượng hình

Đã tan theo cơn đói

Anh dắt em lên nú i

Không đủ giấy tờ về

Anh dắt em thăm quê

Định làm chàng Tô Vũ

Định làm một gã hề

Căn nhà không địa chỉ

Anh lợp hoài trong mê

Trời sinh anh yêu em

Mà không sinh hộ khẩu

Con chim có chỗ đậu

Con chó có nơi nằm

Anh và em lưu vong

Như người không quốc tịch

Đất nước giàu diện tích

Cho châu chấu cào cào

Nỡ đâu nghèo lý lịch

Với những người yêu nhau ?

 

 

72.   

Đêm cuối năm

 

Hãy đổ ra đường đi các em

Đêm nay may phước nghỉ giới nghiêm

Đêm nay tôi sẽ làm du đãng

Hộ tống các em chẳng lấy tiền

Em chỉ tốn tiền mua bông giấy

Vui vui thì thẩy đại lên trời

Buồn buồn thì rắc đầu tôi vậy

Tôi phủi, làm ơn chớ cắn môi

Làm ơn vén tóc khi xem lễ

Chúa đã sinh ra được sáu ngày

Sáu ngày Chúa sống trên trần thế

Biết rõ mình thuộc giống con trai

Biết rõ mình sẽ thành pho tượng

Nhìn các em quỳ gối nhà thờ

Và biết trước có tên du đãng

Nhìn các em nũng nịu làm thơ

Làm thơ cũng tựa như cuốn lịch

Năm trút ra tờ cuối cùng rồi

Tôi mới trút lòng tôi một ít

Chờ các em thắt cổ thơ tôi

Các em ơi cho tôi giựt tóc

Thứ dây-leo-hạnh-phúc loài người

Cho dù không cứng bằng dây cước

Ngàn năm chẳng đứt được lứa đôi

Các em ơi cho tôi nắm tay

Tôi : chàng-tuổi-trẻ-thích-đu-bay

Chia nhau đời sống không trọng lượng

Thân thể nhiều khi thiếu dạ dày

Các em ơi cho tôi khều chân

Bàn chân đánh móng hãy chia phần

Tôi thèm son đỏ trên mười ngón

Giấu mãi thanh xuân dưới gấu quần

Các em đi đường phố giật mình

Mỗi người là một nữ minh tinh

Chân dài, ngực nở, đôi môi hé

Đỏng đảnh mà ban phát ái tình

Tôi sẽ vũ trang bằng sức khỏe

Cõng các em qua những vũng lầy

Bế các em đặt vào ghế đá

Xong rồi tôi mọc rễ như cây

Cây xòe một chiếc dù độc đáo

Che các em mãi mãi ấm đầu

Như được một chàng trai ba xạo

Choàng tay ôm kể chuyện chiêm bao

Các em đến tận cùng trái đất

May ra thì gặp được thiên đàng

Nhưng mà trời sáng, em yêu ạ

Lối về nên chú ý … công an !

 

 

73.    

Lời cầu hôn

 

Tôi tỏ tình tôi lần thứ một ngàn

Bằng bài thơ tình dễ thương như vậy

Những bài thơ mặc áo quần quý phái

Lúc cởi ra thành xó chợ đầu đường

Thơ tình của tôi không xẻ rạch đào mương

Mà thủy lợi hơn rất nhiều cuốc xẻng

Thơ tình của tôi mọc chân như bầy kiến

Bò khắp hồn em kiếm mùi vị mỡ hành

Và tôi khát nước trong mỗi lần há miệng

Tự vắt cạn đời mình như vắt cạn một mú i chanh

Nên tôi sẽ bỏ vỏ vào tay người nữ nào mà tôi dám xưng : anh

Em có ngại khi tôi làm điều đó

Đã yêu nhau mình sợ gì xấu hổ

Tình sẽ vu quy ngay lúc sắp từ trần

Tình sẽ kết hôn vào lúc mới mười lăm

Thiếu son phấn, tình chẳng hề xấu xí

Thiếu của hồi môn tình không lo ly dị

Vì tình của tôi không hạch toán bằng tiền

Em sẽ mua chịu bằng tấm lòng miễn phí

Chỉ yêu cầu còn cục cựa trái tim

Tôi tỏ tình tôi vụng dại quá các em

Nghèo kiết xác trước đời đầy công chúa

Tôi đốt nến hơ ái tình vô lửa

Không sợ phỏng tay trước địa ngục, thiên đàng

Ai dám yêu tôi sẽ trở thành giàu có

Vì ái tình tôi : thơ đã đắt hơn vàng

 

 

74. 

Lu-i-Mighen, ca sĩ 13 tuổi

 

Mười ba tuổi đã được gọi là đàn ông hay chưa ?

Mười ba tuổi đã có cái gì hấp dẫn ?

(Râu chưa mọc trên đôi chân đá bóng

Ngực chưa căng khi nhảy xuống ao hồ

Những thèm khát trên chiếc giường người lớn

Cũng chưa bằng chiếc bánh ngọt nằm mơ)

Thế mà đủ bàng hoàng cả Mexico

Xao xuyến hết những túp lều da đỏ

Vú đã hồng chưa, hỡi những cô gái nhỏ

Mà các cô quên hết lối về nhà

Mà các cô trèo hết lên sân khấu

Mặc ống kính truyền hình của Argentina

Mặc thế giới phân chia giữa các quốc gia

Đất nước chỉ rõ rệt từ khi Mighen hát

Khi Mighen hát là ban hành hiến pháp

Mighen không ca là thế giới đã từ trần

Là nhân loại đã lùi về kiếp vượn

Ngược quá trình tiến hóa của Đac-Uyn

Các cô không nhớ mình màu trắng hay đen

Màu da thay đổi trước bầu trời âm nhạc

Các cô yêu bằng tình ái vị thành niên

Trước thần tượng tuổi mười ba ngơ ngác

Trước Lu-i Mighen tóc vàng mắt biếc

Dắt chó đi chơi sau bữa ăn chiều

Trước Lu-i Mighen chưa đủ tuổi làm căn cước

Nhưng hát lên là Venus sốt vì yêu

Ông hoàng Mighen chưa kịp mọc râu

Mà làm bạc tóc trái tim Châu Mỹ

Mà làm già nua lồng ngực Châu Âu

Bằng tiếng bập bẹ của trẻ con thế kỷ

Không đủ tiêu chuẩn đàn ông nhưng thừa thông hành nghệ sĩ

Lu-i Mighen hát bài hát đời mình

Tình lo sợ trong lời ca thủ thỉ

Kiếm một nơi nào trốn người lớn đi em

Kiếm nơi nào đầy Lu-i Mighen

Không disco, không jazz, không rock

Kiếm một nơi nào tình thơ không phải khóc

Vì sự nhân danh sứ mệnh của tuổi già

Kiếm một nơi nào có chó, hoa và cỏ

Rồi mình yêu nhau bất chấp mới mười ba

 

 

75.   

Viện bảo tàng

 

Chỉ cần một cơn ho có chất lượng của em

Một sợi tóc thuộc hàng phế phẩm

Một giọt máu lạc loài vì muỗi cắn

Một miếng chanh em vất lại trên bàn

Là anh đã có ngay một viện bảo tàng

Để nhớ

Trong cơn ho, anh giữ một phần hơi em thở

Sợi tóc kia ngàn năm sau chẳng bạc bao giờ

Còn con muỗi cả gan hút máu em thì anh đã ép khô

Không cho giọt máu lang thang sang trái tim người khác

Anh còn viết lên vỏ chanh một hàng chữ vô cùng nắn nót

Để nhìn

Em có quyền đọc rất to rồi biến mất :

“Anh yêu em”

 

 

76.       

Trái mít Bình Dương

 

Ta ăn từng múi mít ngọt ngào

Không nỡ để răng mình đụng hột

Thấy lưỡi cay như chạm vào cơn sốt

Đời sống loài cây hay đời sống loài người

Cái hột mít tròn như trái đất mồ côi

Mà sinh nở một thiên đường hoa quả

Mà làm ta trẻ con như ông Tôn Hành Giả

Tưởng nếm trái cây là được hóa thành người

Làm sao ta hiểu khu vườn đang tắt thở

Trong chất đường ngọt lịm giữa vành môi

Như khi ta cắn tình yêu và thảng thốt gọi : em ơi

Là địa ngục có từ trong lồng ngực

Em thần thánh làm quỷ ma kính phục

Đẻ đủ một trăm quả trứng tuyệt vời

Thì có lý nào lại không từ cái hột

Trái mít vàng, trái thị đỏ giống nhau thôi

Những cô gái đẹp thường giống nhau đột ngột

Mượn trái cây làm quần áo che người

Ôi ta che ta phàm tục nhất trên đời

Ta lấy glucid và để dành tinh bột

Em cứ cổ tích cho lòng ta sửng sốt

Cứ ẩn thân mà lặng lẽ gieo cầu

Mú i-mít-văn-chương em đem giấu ở đâu

Nàng Hồ Xuân Hương xé đời mình không được

Quân tử thương sao chần chờ đóng cọc

Mân mó bàn tay mặc kệ nhựa ra đầy

Cổ nhân bác học mà đâm ra ít học

Chỉ thấy ngoài gai mà quên mú i mít dày

Về Bình Dương lẽ nào ta ở bạc

Khi mít chín mùi từ hột của em đây !

 

 

77.   

Thiếu nữ

 

Cô gái ơi, anh nhớ em

Như con nít nhớ cà rem vậy mà

Như con dế trống đi xa

Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi

Con dế thì gáy một hơi

Riêng anh gáy hết một thời con trai

Tiếng gáy bò lên lỗ tai

Làm em nhột suốt một ngày một đêm

Cô gái ơi, anh nhớ em

Như má lúm nhớ đồng tiền, đúng chưa ?

Như cà chớn nhớ cà chua

Như da em nhớ da-ua ngọt ngào

Cái nhớ nhảy qua hàng rào

Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh

Xô ra thì thấy không đành

Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài

Con kiến còn nhớ củ khoai

Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau

Nhớ em không biết để đâu

Nếu để trên đầu thì tóc che đi

Để trong túi áo cũng kỳ

Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh

Chi bằng giả bộ làm thinh

Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi !

 

 

78.  

Chiều của em

 

Chỉ cần ngón tay đưa lên môi

Ngàn năm nhan sắc ở em rồi

Ngàn năm trời đất thành thơ nhạc

Cây cỏ chào nhau kể lứa đôi

Chỉ cần chiếc muỗng em trong ly

Là tim anh chết rất nhu mì

Là chàng thi sĩ bay đâu mất

Một chút tình anh lẻn trốn đi

Chỉ cần em cứ ngồi như thế

Yên lặng nhìn anh suốt buổi chiều

Là anh trôi sạch bao dâu bể

Mở hết lòng ra đợi tiếng : yêu !

 

 

79.  

Ngày A-dam gặp Eva

 

Em xuất hiện như mặt trời

Xua đi những cơn u ám

Anh đang buồn thiu một hoàng hôn xám

Bỗng đổi màu thành xanh

Từ đó một ngày có ba buổi bình minh

Nắng buổi nào cũng thơm tho mùi mật

Từ đó không còn giới hạn của ngày và đêm

Em đã xoay chiều trái đất

Thì anh chính là một hành tinh buồn bã nhất

Lần đầu tiên biết giá trị nụ cười

Em đi rón rén như nhan sắc

Dạy cho anh nói tiếng loài người

 

 

80.  

Em và quê hương

 

Em kể về miền Tây em nghe :

“ Trời có mây, dưới nước có ghe”

Khiến cho anh biến thành con cá

Mắc lưới làm sao nhớ lối về

Em kể về miền Tây anh coi :

“Đất có vườn cây, rẫy có chòi”

Khiến cho anh biến thành con kiến

Bò mỗi ngày được một mét thôi

Em kể về đâu, anh ở đó

Em nhảy dây, anh nhảy cò cò

Em chơi đánh đũa, anh đánh đáo

Có đất nào không có tuổi thơ

Có quê nào mà không kỷ niệm

Em hái me chua giấu hộc bàn

Thì anh cũng giống Đơn Hùng Tín

Vô lớp nằm mơ thấy Giảo Kim

Nhưng mà chuyện đó em quên kể

Con gái bao nhiêu mới lấy chồng ?

Để cho anh tập đờn vọng cổ

Gạo chợ ngồi thương nhớ nước sông

Nước sông có lúc ròng lúc lớn

Lòng anh đây có sớm có chiều

Hò ơ … sớm lên thị xã mua tấm vải điều

Chiều em ướm thử, hò ơ, đánh liều anh theo …

 

 

81.  

Điều răn thứ 11

 

Em đã thờ phượng bầu trời

Bằng điều răn thứ nhất

Tôi cũng đã yêu thương mặt đất

Bằng năm điều răn sau cùng

Chúng ta cũng đã đợi nhau gần ba mươi năm

Để bày tỏ tình yêu khác giống

Trong khi nhân loại đã đợi nhau 1984 năm

Tiến về hang đá Bê-lem để làm người gác cổng

Chúa không muốn tôi thành con lừa

Người cho tôi chân tay, mặt mũi

Chúa rất muốn em là con gái

Để sau này có nhẫn cưới đeo tay

Tôi đã yêu em một cách rất con trai

Như Adam yêu Eva lịch sự

Có thể toàn bộ xương sườn tôi cứng chứ

Nhưng phần-xương-cụt mất đi lại mềm mại hiền lành

Phần xương ấy mang nỗi buồn Đức Mẹ

Tan lễ nhà thờ, môi biết gọi : anh, anh …

Chúa không trực tiếp dạy chúng ta đọc kinh

Nhưng tôi và em đã thành lời cầu nguyện

Chúng ta yêu nhau nhỏ như hai con kiến

Lớn như hai con voi và vừa phải cỡ … con người

Em đã biết thờ phượng bầu trời

Bằng điều răn thứ nhất

Thì làm sao tôi chẳng biết yêu thương mặt đất

Bằng năm điều răn sau cùng

Và tất nhiên chúng ta yêu nhau

Chúng ta yêu nhau ở một góc địa cầu

Thành phố ta ở chỉ lớn bằng dấu chấm

Bên trong dấu chấm, năm triệu người đang sống

Mới hai người yêu nhau, còn lại mấy triệu người

Ôi, tôi hứa mãi yêu thương mặt đất

Cho lòng em hằng nhớ đến bầu trời

 

 

82.   

Hoa muội

 

“ Mùa thu lá bay em đã đi rồi ”

Nghe điếng lòng tôi một bài hát cũ

Tôi không biết gì về mùa thu Trung Hoa

Nhưng tôi biết rằng lá xanh vẫn ở

Lá vẫn ở nên tôi nghe em thở

Lá vẫn rung rinh nên tôi thấy em cười

Khi em bước vào mùa thu thiếu phụ

Là lá vàng đã rơi ngập vườn tôi

“ Em đã đi rồi ” tôi phải về thôi

Em đã sống một đời không cội rễ

Tôi trụi trần như một thân cây

Đâu biết lá gọi mùa nhanh chóng thế

Hãy là lá đậu cây tình tôi nhé

Ngắm vầng trăng đàn nguyệt ở trên đầu

Nếu “đất đá ong khô nhiều ngấn lệ”

Thà “sống trong lòng người đẹp Tô Châu”

Mùa thu lá bay … em sẽ đi đâu ?

Trời thiếu nắng, má có hồng Kinh Bắc

Mưa có còn rơi trên Thượng Hải, Quảng Châu

Đêm thiếu tôi, làm sao em nhan sắc ?

Tôi hứa không giữ mùa thu trong lồng ngực

Chỉ sợ trái tim hóa lá thu rồi

Thì lá có bay vẫn nằm trong lồng ngực

Em bước sao đành, muội muội của tôi ?

 

 

83.    

Blao

 

Em có giống Blao không em ?

Đón anh đừng đóng cửa, cài then

Bằng không anh biến thành bông giấy

Mọc tỉnh bơ ngay phía trước thềm

Em có giống Blao không em ?

Ngắt anh đừng nỡ ngắt trong đêm

Bằng không anh biến thành trái bắp

Cắn vào răng em để bắt đền

Em có giống Blao không em ?

Vất anh đừng vất ở ngoài hiên

Bằng không anh biến thành con muỗi

Chờ dịp giường em bị hở mền

Em có giống Blao không em ?

Đập anh đừng đập bẩn tay tiên

Bằng không anh sẽ nằm huýt sáo

Suốt mùa thu như chú dế mèn

Là phải giống Blao nghe em

Chiều, mưa một chút để anh thèm

Tối, sương một chút cho anh nhớ

Một chút gì như thể áo len

Là phải giống Blao nghe em

Làm duyên một chút để anh hiền

Dịu dàng một chút cho anh sợ

Một chút gì như thể buốt tim

 

 

84.   

Em luôn có thật

 

Có thật có em không hở nhỏ

Con mắt tròn to rất Bắc Kỳ

Tôi chỉ muốn làm hàng mi rậm

Che cái nhìn rất lẳng kia đi

Có thật chính em không hở nhỏ

Lệch môi thơm điếu thuốc khinh đời

Chưa ngậm, hồn đã nghe mằn mặn

Khói của em mà sương của tôi

Có thật là em không hở nhỏ

Xứ lạnh, mình đi kiếm thịt cầy

Bó gối em ngồi như cổ tích

Buông ra là chẳng biết ôm ai

Có thật còn em không hở nhỏ

Cơn say ly rượu vỡ tan tành

Hai hàng răng trắng như công chúa

Cắn nhé, tình tôi lệ đá xanh

Có thật nghe em, nghe chưa nhỏ

Đợi tôi thì đợi lúc đêm rằm

Tôi xua sương chạy lên sườn nú i

Để một mình em tắm ánh trăng

Không phải mộng, tin tôi, nghe nhỏ

Anh hùng dưới thấp ghé non cao

Năm năm bẻ kiếm làm thơ quậy

Mạn ngược, mài gươm bỗng ngọt ngào

Trước khi gặp nhỏ, tôi là khách

Lữ khách làm sao có mái nhà

Sau khi gặp nhỏ, tôi là chủ

Đợi nụ tình em nở hết hoa

 

 

85.   

Khai trường

 

Cổng trường đóng cửa trong ba tháng

Có một con tằm ngồi ươm tơ

Suốt ba tháng, thơ anh hạn hán

Dù sóng và mưa vẫn vỗ bờ

Ba tháng ủ ê vườn thiên lý

Hoa trên trái đất đều không thơm

Anh giận một mùa hè ích kỷ

Giam em trong cá chậu chim lồng

Ba tháng tưởng đâu em mất tích

Sài Gòn quên áo lụa Hà Đông

Đường phố toàn màu đen ngỗ nghịch

Nhớ ai mắt biếc, ai môi hồng

Bây giờ thì nói chi ba tháng

Trái thị hồn anh đã chín rồi

Cô Tấm khai trường hương áo trắng

Anh lại làm thơ “xịn” gấp đôi

 

 

86.   

Ngã tư thị trấn

 

Em buồn em lang thang

Ta buồn ta đứng ngó

Không có phấn không vàng

Để gởi hương cho gió

Chỉ riêng ta đứng đó

Thay một nhánh cây gầy

Cái bóng cây vừa đổ

Xuống em mà chưa hay

Nên ta cụt hai tay

Một đời không níu được

Nên ta điếc hai tai

Bởi tiếng ồn kiếp trước

Tưởng rằng em thân thuộc

Mà xa xôi quá chừng

Đau lòng ta khúc ruột

Một mặt trời rưng rưng

 

 

87.   

Hà và sông

 

Từ khi trái đất có Hà

Bao nhiêu mặt nước bão hòa thành sông

Từ sông thắt đáy lưng ong

Bấy nhiêu mặt đất nhổm trông thành đồi

Hơn đồi nên núi mồ côi

Tôi cao lắm cũng bị người trùng vây

Em dòng sông lạ chưa hay

Thân tôi lụt lội từ ngày biết em

 

 88.  

Mười năm gặp Đà Lạt

 

Mất đến mười năm yêu Đà Lạt

Mới quàng vai được những ngọn đồi

Em có đi trên đồi không vậy

Sợ chạm vào em lại điếng người ?

Điếng người chỉ muốn tan thành khói

Rụt rè bay trên những mặt đường

Chỉ cần sáng sớm em mang guốc

Là bao nhiêu khói trở thành sương

Đà Lạt mềm như chiếc áo len

Khoác vào là lại hiện ra em

Hồn anh đã khép hai hàng nút

Lá trúc nhà ai : mặt-chữ-điền

Tội nghiệp cho chàng Hàn Mặc Tử

Níu tình nhau bằng cái đậm đà

Không biết trong ngôi nhà ngói đỏ

Sắp có nàng công chúa bước ra

Anh biết và anh đợi hằng đêm

Như tường vi đợi gió qua thềm

Như trăng rằm đợi mùa sương khói

Anh đợi mười năm tiếng guốc em

 

 

89.    

Vĩ cầm đêm

 

Đừng để tiếng vĩ cầm lọt qua cửa sổ

Tôi khuyên em mỗi lúc đêm về

Đừng để tôi phải bò qua cửa sổ

Tôi khuyên tiếng đàn mỗi lúc em nghe

Tôi có là âm thanh của Schubert

Sao dưới đầu gối là bài Sêrênat ?

Hãy tống cổ tôi ra khỏi phòng khuê

Nếu chậm chạp, tiếng vĩ cầm sẽ tắt

Em đã làm cho Schubert tự sát

Đêm-Châu-Âu tôi bị mộng du rồi

Bầu vú, cửa sổ, cây đàn … tôi chết mất

Em biến thành bài Sêrênat phím tay tôi

 

 

90.   

Chiếc ghế mây

 

Khi em rời ghế mây

Chỉ mùi hương ở lại

Tre biến thành thần thoại

Trúc biến thành hoang đường

Anh biến thành tai ương

Thấp thỏm bên chiếc ghế

Cái mùi hương ác thế

Không theo em bay đi

Mà quấn quýt bên tre

Mà quẩn quanh bên trúc

Để riêng anh biết được

Có thực mùi hương kia

Không một ai sẻ chia

Chỉ trừ ra chiếc ghế

Không ngu gì anh kể

Mùi hương này cho ai

Hỡi những chiếc ghế mây

Hiếm hoi trên trái đất

Hãy khinh chiếc ghế sắt

Hãy khinh chiếc ghế bành

Những chiếc ghế vô danh

Trong căn nhà trải thảm

Nơi chân em chưa dẫm

Nơi mông em chưa ngồi

Nơi Chúa chưa ra đời

Nơi Phật chưa hiện đến

Nơi em chưa rón rén

Những gót chân tuyệt vời

Nơi mọi người hít thở

Chưa biết mùi em rơi

Chỉ chỗ này anh hay

Chỉ nơi này anh biết

Anh vuốt ve ghế mây

Như vuốt ve truyền thuyết

Tình yêu anh lẫm liệt

Thanh trúc phải cong vòng

Tình yêu anh tận cùng

Thanh tre đành duỗi thẳng

Anh đặt trái tim đắng

Vào chiếc ghế em ngồi

Trái tim trở nên ngọt

Chiếc ghế tình em ơi

Chiếc ghế tình em ơi

Lúc người kia đi mất

Lúc người này cúi nhặt

Chút mùi hương chưa đi

Như không hề biệt ly

Như không hề xa cách

Trận gió có thổi sạch

Tất cả mọi đền đài

Cơn bão có đùa dai

Anh cũng không lo sợ

Khi lòng anh, em ở

Khi ghế anh, em ngồi

Hương thời gian muôn thuở

Thuở bắt đầu lứa đôi

 

 

91.   

Ta và các em

 

Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa

Mưa, có khi rơi chật khi thưa

Ta sống một đời không đội nón

Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa

Các em lẫn lộn vào ta như ban đêm

Đêm, có khi dữ có khi hiền

Ta sống một đời quên giấc ngủ

Thức suốt mà lo dỗ trái tim

Tại các em như mưa như đêm

Rơi nghe tí tách, rụng nghe mềm

Nên ta biết làm sao lựa được

Một giọt khô lòng để ủ riêng

Tại các em như đêm như mưa

Tối om, không thiếu cũng không thừa

Nên ta biết làm sao chọn được

Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa

Tại có đêm, có mưa, có ma

Tại các em vừa giống đàn bà

Tại các em vừa như con gái

Nên suốt đời ta lãng mạn, riêng ta !

 

 

92.  

Nhói ngực anh

 

Đời anh là cuộc rong chơi lớn

Thơ rượt theo cũng đủ mỏi giò

Lẽ nào em cứ đem phiền muộn

Khiến lòng anh buốt một cơn ho

 

 

93.  

Nỗi buồn của Phượng

 

Phượng giấu một nỗi buồn

Bằng cách ngồi bó gối

Cái đầu gối không nói

Được bất cứ điều gì

Nhưng mà cái rèm m i

Lại rất nhiều ngôn ngữ

Trong đó có Sở Thú

Trong đó có quán chè

Trong đó có xinê

Trong đó đầy cóc ổi

Trong đó có buổi tối

Mẹ kể chuyện đời xưa

Trong đó có buổi trưa

Anh chở đi Văn Thánh

Khi anh bị sét đánh

Là rèm mi cong lên

Khi anh bị yếu tim

Là rèm mi khép lại

Ôi cánh cửa thần thoại

Đóng vào rồi mở ra

Anh như người chết đuối

Lúc định bước vào nhà

Bởi nhà là dòng sông

Bởi sông là mắt Phượng

Bởi sau rèm mi cong

Là dòng sông nước lớn

Anh uổng công chạy trốn

Giống một đứa trẻ con

Cũng không thoát nỗi buồn

Phượng giấu trong đôi mắt

Hỡi tất cả báu vật

Quý giá nhất đời này

Hãy lặng lẽ bao vây

Quanh chỗ ngồi của Phượng

Hỡi tất cả lạp xưởng

Hỡi tất cả bánh mì

Hỡi tất cả cây si

Hỡi hoa hồng … tất cả

Hãy mọc cho Phượng ngó

Hãy dọn cho Phượng dùng

Để anh thấy dòng sông

Không buồn vì thiếu bến

Hoa Phượng không màu tím

Hoa Phượng không màu xanh

Hoa đỏ từ sơ sinh

Phượng hồng từ nở nhụy

Khiến bao nhiêu nhạc sĩ

Chết rồi thành con ve

Khiến bao nhiêu nhà thơ

Chết rồi thành mùa hạ

Khiến anh đành hóa đá

Đứng như thể trời trồng

Chiều nay anh hóa đá

Phượng có buồn hay không ?

 

 

94.  

Thần giao cách cảm

 

Khi nhớ đến em, anh gọi tên người khác

Làm như em chưa hề có ở trên đời

Bởi vì theo luật thần giao cách cảm

Anh gọi tên người nào là người đó bị hắt hơi

Ôi, cái nỗi nhớ bật lên thành tiếng gọi

Anh lại phải giấu đi, đau đớn biết chừng nào

Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong thần thoại

Không ai được làm ồn, không ai được xôn xao

 

 

95. 

Tầm quan trọng của phụ nữ

 

Em đã đánh thức những giác quan trong anh – Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng – Thượng Đế ban cho anh sự sống – Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn – Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn – Em gom hết Thượng Đế, mặt trời, mẹ cha cộng lại – Khi em xuất hiện anh gọi thầm : con gái – Con gái ban cho anh sự ưu việt tâm hồn – Từ đó tim anh biết đập trước văn chương – Con mắt nói ra âm thanh, bàn tay làm hội họa – Anh cố gắng tìm sân khấu ở trong anh, nhưng không có – Những giác quan chưa đóng kịch lần nào – Cơm áo gạo tiền khiến anh chết được sao – Công danh phù phiếm có làm anh tắt thở – Anh tồn tại mà không hề lo sợ – Chuẩn bị cho các giác quan sắm nhiệm vụ của mình – Có khi anh chuẩn bị hoài vẫn không thấy bình minh – Có khi anh chờ đợi một đời trong bóng tối – Tội nghiệp thay những giác quan nóng hổi – Phải nguội dần đi trước đời sống lọc lừa – Bị tê liệt mỗi ngày mà vẫn đợi chút hương xưa – Vẫn kiên nhẫn chờ em ban phép lạ – Với mọi người, giác quan anh hóa đá – Qua ngọn lửa tình em, đá đã trở nên vàng – Em đến, và anh nói nhỏ : cám ơn – Sự già cỗi cám ơn lòng son trẻ – Mắt anh chưa lúc nào trong veo đến thế – Chân tay cứng cáp hơn, vành tai thính quá chừng – Anh còn dùng khứu giác mình phát hiện được mùi hương – Dù em có trốn cách một ngàn cây số – Miệng anh cười xã giao, tim anh kêu rầm rộ – Máu anh chảy lung tung, phổi hữu nghị với bầu trời – Ôi, khi những giác quan của anh đã cựa quậy lại rồi – Thì anh sẽ bất tử chẳng thể nào tiêu diệt – Chỉ trừ ra em, em yêu ơi, có biết – Em cứu sống ai thì kẻ đó thuộc về mình – Em rất dễ dàng giết chết hồn anh – Một lần nữa nếu …

 

 

96.  

Con gái tuổi Dần

 

Năm tới sẽ là năm con Cọp

Tuổi bé trùng năm mới động trời

Nếu muốn làm tim anh hồi hộp

Bé gầm lên một tiếng : “anh ơi ” 

Sử sách đã nhắc nhiều đến bé

Hết sát phu rồi đến bỏ chồng

Anh thì gọi đó là “ bà kẹ”

Mới nhìn đã nuốt chửng đàn ông

Vái trời ai cũng xa lánh bé

Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà

Anh chết sớm không hề hối tiếc

Miễn là móng vuốt có mùi hoa

Mà anh lại cầm tinh con Ngựa

Thoát sao qua con gái tuổi Dần

Giả đò vồ thật anh lần nữa

Để tình run rẩy hết hai chân

 

 

97.  

Chuyện chiếc xe đạp

 

Anh chở em đi bằng xe đạp

Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường

Dọc đường khói một trăm chiếc “cu b”

Không làm hơi thở bị dơ hơn

Anh chở tình anh trên xe đạp

Mặc ai kia ngó mặc ai dòm

Dễ gì mang một cô công chúa

Đặt vào xe rồi khẽ cú i hôn

Anh chở em đi bằng xe đạp

Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy

Thương ghê ngọn gió sau lưng đó

Thổi mát đời anh trong cánh tay

Cám ơn em dám ngồi xe đạp

Để cho anh quên mất mình nghèo

Cám ơn em đã không đánh phấn

Nhìn anh bằng con mắt trong veo

 

 

98.  

Chỗ của anh

 

Giữ anh một chỗ ở Lâm Đồng

Trồng trên đồi một đám cỏ non

Trước sau anh cũng là con ngựa

Té ngã vào nơi có cội nguồn

Trước sau em cũng là ngọn cỏ

Đến chết lòng anh vẫn cúi hôn

Một chỗ cho anh nghe Đà Lạt

Nghe Blao, nghe cỏ, nghe tình

Giữ anh một chỗ cho anh hát

Về cơn động đất ở trong anh

Giữ anh một chỗ cho anh khóc

Bằng lời thơ nhòe hết mặt em

Ở đó anh quên mất kẻ thù

Và không ai biết được anh đâu

Nếu họ nhìn anh thành thi sĩ

Em có làm cô đi hái dâu

Nếu họ nhìn anh thành con ngựa

Đám cỏ đồi em trốn chỗ nào ?

Ở đó anh vĩnh biệt mọi người

Cú i chào anh một thuở rong chơi

Chúa đã chào đời trong máng cỏ

Em làm ơn mang cỏ lên đồi

Anh sẽ trượt chân vào chỗ đó

Có tình, có cỏ, có em thôi

 

 

99. 

Sự tích cột thu lôi

 

Không hề cháy thịt cháy da

Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng

Lặng yên hết hệ tuần hoàn

Chỉ còn lại giữa trần gian hai người

Chỉ nghe môi thật là môi

Mắt thật là mắt có lời bên trong

Đáng gì cái lạnh mùa đông

Gió càng mang rét càng hồng má thêm

Một người nhỏ nhẹ xưng : em

Mở đầu “tiếng sét” có tên “ái tình”

Bầu trời đột ngột bình minh

Chôn chân anh đứng một mình … thu lôi !

 

 

100.  

Sen

 

Khi mẹ sinh ra Liên

Sen nở đầy mặt đất

Mưa bắt cóc đi mất

Giấu ở một nơi nào

Anh muốn tròn như ao

Anh muốn dài như rạch

Hứng cơn mưa róc rách

Ao rạch anh thành đầm

Em đậu lại ngàn năm

Tay anh làm bờ thửa

Tóc anh làm bãi cỏ

Đầm gọi em là sen

Anh gọi sen là Liên

Em nở đầy mặt nước

Sẽ không ai biết được

Anh chàng Mạc Đĩnh Ch i

Đắm mình trong giếng ngọc

Vớt một bài Đường th i

Sẽ không ai biết được

Anh vớt em làm gì ?

Sen trong đầm anh đẹp

Bông trắng và lá xanh

Tay anh thì quá hẹp

Cái nhụy vàng trốn quanh

Anh gọi xanh ơi xanh

Con mắt màu chiếc lá

Anh gọi em ơi em

Cái nhụy vàng óng ả

Tiếng anh bay theo gió

Tiếng anh bay lên đồi

Bông trong đầm vẫn trắng

Chẳng lấm bùn em ơi

 

 

101.  

Mưa trên đồi

 

Tôi qua Đà Lạt mùa mưa

Gió ơi là gió, gió lùa tôi đi

Mưa ơi, hỏi gió muốn gì

Không cho tôi hóa cây si giữa trời

Lạnh thì chịu lạnh mưa ơi

Tim ai còn ấm, tôi mời hứng mưa

 

 

102.  

Alibaba

 

Trái tim tôi mọc một rừng thông khi ghé lên Đà Lạt

Em xô ngã tôi bằng trận gió ái tình

Tôi sẽ hứng chịu sự-dịu-dàng-độc-ác

Để những người đến sau tôi không chịu khổ vì em

Tôi sẽ đi như lạc đà giữa Đà Lạt cho xem

Lưng có bướu và đầu hơi cúi xuống

Công chúa ơi, cô không cần nhìn trộm

Bởi tôi đang chở của cầu hôn đến gõ cửa từng nhà

Vì trong lòng em còn “ bốn mươi tên cướp”

Nên tôi đành làm Alibaba !

 

103.  

Trúc

 

Chỉ vì em là trúc

Nên anh làm cần câu

Người ta đi câu cá

Còn anh câu ngọt ngào

Câu cá thì ra ao

Câu ngọt ngào ra phố

Câu cá sợ cá ươn

Câu tình e tình vỡ

Chép vào trang giấy nhỏ

Cây trúc mọc ngoài hè

Mong manh như thế đó

Đủ chết đời cây tre

 

 

104.  

Những tiểu khúc về một cô bé

           

CON MẮT :

 

Rất nhiều con mắt theo anh

Đêm về nhớ một cái nhìn gì đâu

Người ta nói mắt ngọt ngào

Còn anh thấy mắt như dao điếng người

Anh đi tìm kiếm trăm nơi

Không hay con mắt một đời ở đây

Con mắt lấp ló sau quầy

Anh đang đứng bỗng muốn bay ra đường

Con mắt lấp ló cổng trường

Anh đang khỏe bỗng ốm luôn một tuần

Con mắt lấp ló ngoài sân

Anh đang hát bỗng hóa câm thật mà

Con mắt lấp ló trong nhà

Anh đang héo bỗng nở hoa tận hồn

Mặc ai cần của hồi môn

Phần anh chỉ muốn cầu hôn cái nhìn

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Mắt xinh mắt có vô tình vẫn xinh

 

NU CƯỜI :

 

Vì con mắt vốn biết cười

Cho nên cái miệng cũng tươi quá chừng

Anh đi quét sạch lá rừng

Em cười khiến gió phải ngừng rung cây

Nụ cười không thuộc riêng ai

Mà anh cứ tưởng chẳng ngoài anh đâu

Một hôm em cười lần đầu

Trong anh mọc những vì sao ban ngày

Rồi em cười lần thứ hai

Trong anh tà áo lụa dài thướt tha

Rồi em cười lần thứ ba

Làm sao đếm được hết ngọc ngà trong anh

Em cười như thể trong tranh

Anh im như tượng để thành đàn ông

Đừng làm Bao Tự nghe không

Tiếng-cười-nghiêng-nước má hồng ớn ghê

Cứ cười rất đỗi nhà quê

Mình anh hai buổi đi về biết thôi

 

GIỌNG NÓI :

 

Con mắt, cái miệng biết cười

Cho nên giọng nói trời ơi, dịu dàng

Phải rằng tình Bắc duyên Nam

Mà nghe có tiếng hò khoan trữ tình

Phải rằng quan họ Bắc Ninh

Mà nghe như thể rập rình Hội Lim

Phải rằng con mắt lim dim

Mà nghe có tiếng ai tìm Trống Cơm

Giọng em như quạt mo thơm

Còn anh giống hệt Thằng Bờm ngẩn ngơ

Anh cầm chiếc quạt mà mơ

Run tay viết một bài thơ nhói lòng

Tiếng em hay tiếng biển Đông

Mà nghe như sóng tơ đồng hòa âm

Tiếng em dù rất thì thầm

Mà nghe như bốn ngàn năm vỡ òa

Tiếng em tiếng mẹ cha ta

Nên quê hương mãi đậm đà cháu con

Mai này nước chảy đá mòn

Riêng em giọng nói vẫn còn ru anh

 

NỖI BUỒN :

 

Mỗi người một nỗi buồn riêng

Lẽ nào anh dám làm quen nỗi buồn

Anh buồn anh đi ra đường

Hút ba điếu thuốc, hát cương bốn bài

Sau đó đứng dựa gốc cây

Trước khi thử sức một vài chai bia

Em buồn mới đáng sợ kìa

Thuyền quyên đâu dám về khuya một mình

Em buồn em chỉ lặng thinh

Hai tay bó gối ngồi rình bóng đêm

Vái trời anh là cột đèn

Anh hắt ánh sáng cho em bớt buồn

Vái trời anh là cái chuông

Anh rung liên tục dỗi hờn xa em

Vái trời anh là Tề Thiên

Anh làm con khỉ thổi kèn đi dây

Niềm vui anh ở trên mây

Em ở dưới đất nên hay bị buồn

Cái buồn lây đến dị thường

Trần gian một lúc cô đơn hai người

 

 

105.  

Hương của Lan

 

MỘT :

 

Cách một đêm đã nhớ em

Xa trăm đêm chắc anh mềm như bông

Nghìn đêm lẻ một có không

Cho chàng Ả Rập đi trồng cây si

Cái đêm hôm ấy đêm gì

Đóa lan rừng ngủ hàng mi khép hờ

Anh ngồi canh giấc bằng thơ

Mùi hương cổ tích bất ngờ : hương lan !

 

HAI :

 

Khi anh nói tiếng vợ chồng

Là con sáo định sang sông quay đầu

Là em hết dám đi mau

Còn trăng thì rụng xuống cầu đấy thôi

Mỗi người có một đôi môi

Khi hôn nhau hóa một người nghe chưa ?

Cầu xin năm mới nhiều mưa

Cho nàng Chức Nữ phải bùa Ngưu Lang

 

BA :

 

Sợi tóc rơi trên ngực anh

Dù em biến mất cũng thành tóc tơ

Tóc mai là của nhà thơ

Tóc tơ là của đợi chờ trăm năm

Tóc em rụng tự vầng trăng

Trong anh có một đêm rằm nước trôi

Đừng than : Tư Mã chàng ơi !

Em mang nguyệt thực xuống đời anh đây

 

BỐN :

 

Tự nhiên no suốt một ngày

Trái tình yêu mọc từ cây sống đời

Mặc cho cơm tự nhiên sôi

Anh ăn em đấy cho đời tự nhiên

Môi em thành một ly kem

Môi anh ghé ngậm cho mềm môi tươi

Hai hàng răng ngọc chơi vơi

Anh quên hết đói . Lạy trời, em no …

 

 

106.  

Cuộc hành hình

 

Những ngày bận rộn nhất của đời anh đã bắt đầu

Đi nhặt nhạnh mọi điều xa lạ nhất

Anh đã bỏ thói quen hút một ngày gần gói thuốc

Trốn tất cả quán bia, tránh né gặp bạn bè

Những ngày bận rộn này anh gắn với yên xe

Chạy dáo dác như một thằng ăn trộm

Anh cướp được trái tim em và trở thành bận rộn

Mọi gánh nặng của đàn ông đang sắp sửa bắt đầu

Thượng Đế phán : hãy gom thật nhiều vào

Nhưng gom tình ái khác hoàn toàn hàng hóa

Nhà ngươi có thể sống một mình hả hê trong ngôi nhà lợp lá

Chớ đừng hòng bắt vợ giống như ngươi

Anh đã sống những ngày kinh khủng quá, trời ơi !

Bao nhiêu lương tháng bay vèo trong năm phút

Nồi, chảo, ghế, bàn, chiếu, giường, gạo, thóc …

Siết cổ người hùng thi sĩ trong anh

Anh sẽ chết mà không hề hối tiếc

Ba mươi bốn năm qua hằng chờ đợi cuộc hành hình

 

 

107.  

Bé bỏng

 

Bé bỏng trong tim, bé bỏng trong thơ

Em bé bỏng trong tay anh bé bỏng

Viên sỏi lăn trên vỉa hè rất nóng

Viên sỏi chính là em, còn anh hóa vỉa hè

Anh không cần chờ đợi một vòm me

Che sao được buổi trưa đang chết khát

Cứ lồ lộ, anh không cần râm mát

Bé bỏng chừng nào nướng chín thịt da anh

 

 

108.  

Hiền thê

 

Khi anh được mọi người tung hô

Em không dám đạp xe ngang tiệm phở

Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ

Em sợ con trai chúng ta kêu vạn tuế bánh mì

Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi

Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy

Khi anh đổ bia lên đầu những tên Thừa Tướng, Thái Sư bằng giấy

Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình

Khi anh múa may như Đường Sơn Đại Huynh

Em làm nội trợ với áo bà ba vá

Khi em vừa hay cuộc đời giống cái cối-xay-gió

Em sẵn sàng vị tha với chàng Đông-Ki-Sốt dở òm

Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan

Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt

Khi anh bị triều đình từ khước

Đích thân em đem lại áo long bào

Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao

Cũng chính em dựng một gian lều cỏ

Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ

Không ai khác hơn em dạy anh nhớ đàn bà

Em là cái gì mà anh định nghĩa không ra …

 

mục lục

1 .  điểm danh 2 . tiểu muội 3 . có một con mèo 4 . như cây trái tết  5 . con mắt của bé 5 b. anh và thằng nhóc  6 . sự so sánh 7 . em và paris  8 . dép quốc doanh  9 . phản tống biệt hành 10 . ngón út 11 .  cây dương ốm 12 . sự cố đêm nioel 13 . huế thơ 14 . hậu chùa hương 15 . con gái ba miền 16 . lời rao của sự cô đơn 17 .  khi nghe tin cô gái thứ bảy trên thế giới chịu thí nghiệm sinh con mà không cần đàn ông 18 . kẻ đáng sợ 19 . cái lưỡi của êdốp  20 . anh và quả bong 21 . anh chỉ là một con cừu 22 . cao và thấp 23 . cơn giận hợp lý 24 . chuyện bàn tay 25 . đằng sau những quầy đổi tiền 26 . lộ bản chất 27 . chuyện chiếc guốc 28 . thơ trước đám đông 29 . sinh nhật 30 . đọc truyện liêu trai nửa đêm 31 . thí dụ 32 . lãng mạn xanh 33 . gái biển 34 . guitar 35 . trước những dòng song 36 . mưa, sự lập lại 37 . cái chuồng ngựa 38 . thơ dọc đường 39 . hiên mưa 40 . sự lợi hại của con mắt 41 . mẹ và ông thánh đa nghi 42 . mừng tuổi cái răng khểnh 43 . biến cố khủng khiếp 44 . khái n iệm 45 . bứt và động 46 . anh và ngân hang 47 . em và việc làm 48 . tỏ tình đứng 49 . chuyện trong rừng 50 . đi 51 . coi chừng 52 . tên côdắc, tên thổ phỉ 53 . thái độ 54 . hoan hô brazil 55 . em hát 56 . ghẹo vợ tương lai 57 . buồn gì đâu 58 . biển động 59 . ngựa quen đường cũ 60 . anh và con đại thử 61 . em và viên kẹo 62 . sợ 63 . đêm mona lisa 64 . em là ai và em ở đâu 65 . căn chòi trống 66 . những vì sao 67 . thân cư thê 68 . đời, em và thơ 69 . cực kỳ đơn giản 70 . thời của người già 71 . căn nhà trừu tượng 72 . đêm cuối năm 73 . lời cầu hôn 74 . lu-i mighen, ca sĩ 1 3 tuổi 75 . viện bảo tang 76 . trái mít bình dương 77 . thiếu nữ 78 . chiều của em 79 . ngày adam gặp eva 80 . em và quê hương 81 . điều răn thứ 1 1 82 . hoa muội 83 . blao 84 . em luôn có thật 85 . khai trường 86 . ngã tư thị trấn 87 . hà và song 88 . mười năm gặp đà lạt 89 . vĩ cầm đêm 90 . chiếc ghế mây 91 . ta và các em 92 . nhói ngực anh 93 . nỗi buồn của phượng 94 . thần giao cách cảm 95 . tầm quan trọng của phụ nữ 96 . con gái tuổi dần 97 . chuyện chiếc xe đạp 98 . chỗ của anh 99 . sự tích cột thu lôi 1 00 . sen 1 01 . mưa trên đồi 1 02 . alibaba 1 03 . trúc 1 04 . những tiểu khúc về một cô bé 1 05 . hương của lan 1 06 . cuộc hành hình 1 07 . bé bỏng 1 08 . hiền thê

 

 

Bùi Chí Vinh
Số lần đọc: 2878
Ngày đăng: 05.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bão - Nguyễn Trung Bình
Thơ Trịnh Bửu Hoài - Trinh Bửu Hoài
Thay mặt một Liệt sĩ trong chiến tranh biên giới 1979 - Bùi Chí Vinh
Nhớ thị thành - Trần Ngọc Tuấn
Ở công viên - Vũ Trọng Quang
Không dấu - Chim Hải
Tìm hang đá cho kẻ trú ngụ - Huỳnh Lê Nhật Tấn
Nở hoa trên đá - Nguyễn Văn Tao
Ba mươi năm… - Huỳnh Kim
Tiếng gà - Nguyễn Thái Sơn
Cùng một tác giả