Mang mang đèo cả
Mây trắng bay qua đầu núi
Mang mang sương khói đèo xa
Sóng vỗ ghềnh sâu hiu hắt
Chiều buông không một mái nhà
Vậy mà ta còn mê mải
Núi sông như nợ với mình
Tuổi đời ngày thêm ngắn lại
Đất trời càng rộng mênh mông
Ngó lên núi cao lồng lộng
Hồn ta hóa biển bên đời
Dẫu biết trăm năm là mộng
Bụi hồng đâu bẩn cuộc chơi
Xuôi Nam rồi lại ngược Bắc
Vẫn chưa đầy một túi thơ
Hơn nửa vai đời kiêu bạt
Vẫn chưa phai nắng giang hồ
Mây trắng bay qua đầu núi
Sẽ không trở lại bao giờ
Ta đi hết vòng nhân thế
Để về lại với tuổi thơ
Ngó lên núi cao lồng lộng
Chợt nghe tóc bạc trên đầu…
Trở lại Cần Đăng
Trở lại Cần Đăng
Cầu treo bóng nước
Nhà em bên sông
Hoa vàng nở rực
Anh gánh tang bồng
Nửa đời xuôi ngược
Em vẫn chờ mong
Ngõ quê heo hút
Một chiếc đò không
Bồng bềnh mùa lụt
Điên điển ngàn bông
Giữa trời thao thức
Chiều nay bên sông
Em phơi tóc mượt
Anh từ mênh mông
Về bên rèm trúc
Hoa vàng đợi trông
Mấy mùa hương sắc
Em còn băn khoăn
Nỗi buồn giấu mặt
Tình là trăm năm
Đời sao khoảnh khắc
Trở về Cần Đăng
Trái tim nhỏ mật…