nắng mật ong mang phong vị mùa xưa
chảy tràn trên nỗi nhớ
tôi đi giữa con đường của giấc mơ
lạc loài từng nhịp bước
ánh mắt sau ô cửa khu vườn
nở nụ ham muốn
triệu giọt buồn đọng trên chiếc lá
rơi xuống cội cây già
người đàn bà choàng chiếc áo xanh
bước ra từ ánh trăng hoang dại
quấn dải khăn trắng
trong veo như vệt nắng đầu ngày
những ý nghĩ đậu trên bàn tay run rẫy
tập vỗ cánh
bay về chân trời không tưởng …