Có những xôn xao vô tình như gió thoảng
Có những tình yêu hóa đá tựa ngàn năm
Chuyện xưa kể rằng: Vào khoảng 6/1937, báo "Tiểu Thuyết Thứ Bảy" xuất bản tại Hà Nội đăng truyện ngắn Hoa Tigôn của ký giả Thanh Châu. Theo đó câu chuyện kể lại một mối tình giữa một chàng nghệ sĩ và một thiếu nữ. Câu chuyện "Hoa Tigôn" đã khơi lại mối tình xưa mà người thiếu phụ (T.T.Kh.) đã từng yêu một người và từng trao lời gắn bó dưới giàn hoa Tigôn. Rồi chàng ra đi, nàng ở lại và nhận một mối tình gượng ép. Nàng đã làm bài thơ để giải tỏa niềm tâm sự.
Chuyện nay kể rằng: Có một người đàn bà mang vẻ bí ẩn của tuổi 40. Nàng đẹp bởi duyên thầm, và có thể nàng đẹp bởi nàng hay nhầm giữa đời thực và mộng mị. Cái nhầm lẫn rất cần cho nàng, một họa sĩ Việt Nam. Trong chiều cả gió, hoa tigôn nhà ai xoà vào ký ức, chút trắng tinh khôi, chút hồng e ấp, chút xanh an lành. Chao ôi! vỡ nát. Chao ôi! mỏng manh, nàng rưng rưng vì chợt thấy hoa Tigôn là nàng, thật là nàng, tâm thức nàng bảo thế, bức tranh bảo thế. Bức Tigôn, nàng vẽ trong ảo vọng, mê cuồng.
Và anh, anh cũng bảo thế, anh là nhà thơ Hà Nội, chịu trên vai niềm khát vọng muôn đời của thi sĩ:
Mỏng manh như sương sớm
Rực cháy màu tình yêu
Tigôn của đất trời và gió
Cô đơn tôi
Một góc trời.
Nàng là sắc, là màu, rung lên từng cung bậc, nức nở bên lề đời.
Anh là vần, là điệu, chất chứa nỗi đau trong cõi thế mênh mang.
Rồi chợt hỏi, câu hỏi lửng lơ bay:
Sao đêm lại rối bời
Thao thức cùng trăng
Đón đợi?
Sao con tim
Bấy nay
Cam tù tội
Bỗng thèm nổi loạn
Với Tigôn?
Chuyện không kết thúc, bởi thế gian còn lệ yêu, bởi tranh nàng cứ thắm mãi, thơ chàng cứ ngân nga và đến ngày kia, người nhạc sỹ với tâm hồn đồng điệu đã chắp cánh thơ với họa thành ca khúc Tigôn. Những vần thơ ấy mãi thao thiết trong tim những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.
Từ lâu, Tigôn đã trở thành biểu tượng của tình yêu đôi lứa, trở thành hình tượng nghệ thuật được diễn tả nhờ sắc màu, ngôn từ và âm nhạc. Với họa, thiếu màu tím của Tigôn, sắc màu sẽ bất lực trước nguồn cảm xúc yêu đương. Với thơ ca, nếu thiếu bóng dáng của Tigôn, nghĩa là trái tim cam chịu tù tội. Với nhạc, cung bậc sẽ lạc điệu trong không gian đơn côi nếu vắng bóng những cánh hoa tím mỏng manh.
Ước chi cái chết
Mãi mãi
Cùng Tigôn!
Một cây thơ nữ trẻ, nhân Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu, gặp câu chuyện trên, đồng thanh đồng khí mà chép lại. Để độc giả có thêm một “Tigôn” như thế. Là men say. Say đến độ giao thoa thăng hoa giữa THƠ - NHẠC - HỌA, lưu lại cho đời một khúc ca trữ tình mà day dứt, thắm thiết mà ngọt ngào.
Hà Nội, Nguyên tiêu xuân Kỷ Sửu