Nón quai thao tìm về!
Nón quai thao
Áo mớ ba mớ bảy
Chiếc khăn vấn dải lụa đào
Bước thấp bước cao
Em dịu dàng thắt đáy lưng ong
Những đường cong duyên dáng
Tiếng sáo đồng quê
Nghe lúa rì rào
Người quan họ nay đâu mất rồi
Ngày xuân có hội
Dải yếm đào e ấp
Cất giữ tuổi xuân trong những thẹn thùng
đồng quê rơm rạ
Thơm mùi nội cỏ
Tôi bỏ đô thành tìm lại với lời ru em
Câu hát em rất nhẹ
Tôi gói tuổi mình trong tiếng sáo triền đê.
Em chưa vào đất Quảng quê anh!
Em chưa vào đất Quảng quê anh để một lần được về với Hội
Nhưng đôi khi giấc mơ em chợt gấp màu nắng trắng, mưa bay
Trời Quảng Nam em nào có biết
Nhưng trong giấc mơ em thấy thật yên bình
Giá như được đi khắp cả ba miền
Để thấy quê anh, quê em nơi nào đẹp hơn thế
Em vê trong tay mình lời cũ
Hẹn một lần về trong nớ để thăm nhau
Đất quê anh trong giấc mơ em thoáng hai màu
Biển thì xanh mà mây trời thì trắng
Những cồn cát nối đuôi nhau phẳng lặng
Chiếc gàu sòng sóng sánh giọt mồ hôi
Ừ thì cũng thế thôi
Đất quê anh vốn bao đời vẫn khó
Những nhọc nhằn thì đắt, nhàn nhã thì của hiếm chẳng ai mua
Những má già nua, bỏm bẻm nhai trầu
Tiệm cao lâu chú khách buồn qua cầu đưa phách nhị
Gom góp thời gian lấp đầy những thứ đã rêu phong
Phố hội bình an ước mơ bao đời cho một điều hay gọi là giàu có
Vẫn không thể nào quên màu trời , màu cát, màu của những âu lo
Cách đôi bờ nỗi nhớ
Cách đôi bờ nỗi nhớ là một khoảng trời xa
Em gửi cả bao la cho tình anh bên nớ
Bên kia mùa nắng bên này bão dông
Hai dòng sông không chung nguồn
Mà sao nước cứ ngọt ngào đến thế
Em sông Hồng nắng nỏ phù sa
Anh dòng Cửu Long hiền hòa chia chin khúc
Chụm lại về một dòng lớn biển Đông
Anh còn nhớ không?
Khi hoa cải có ngồng
Con sông quê mình rợp trời sóng
Cũng là lúc hai đứa chúng mình ra đi
Kẻ ra Bắc người vào Nam vòng tay vấn víu
Sợ tuột trôi dài hết những thương yêu
Hai miền đất nước
Chẳng lời hẹn nào bật ra thành ước
Cứ đợi chờ ngày tháng trả cho nhau
Câu trả lời cả hai còn thiếu
Thời gian đâu là rượu
Cho men nồng ủ ấm lửa thương yêu.
26/2/2009