Khát vọng
Và đâu đó trong lòng ta rạng rỡ
Nửa nụ cười còn ngọt vị đôi mươi
Chiều lấm tấm tự bao giờ buông lưới
Vẫn không nguôi khát vọng những chân trời…
Nhớ Ức Trai
Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo
( Lê Thánh Tông)
Sáu trăm năm bút nghiên còn nghẹn mực
Trang thơ oằn nỗi đau đời
Ức Trai chan hòa thẳm sâu lòng đất
Hồn vẫn lung linh bát ngát sao trời
Bên thềm
Bên thềm mây trắng ai ngồi ngóng
Về đâu lưu luyến một ngày qua
Vàng bay cho lá xao niềm nhớ
Ai hẹn chờ ai dưới nguyệt tà ?
Đừng nói
Đừng nói gì đừng nói gì thêm
Ngòi bút cứ thầm thì trang giấy
Dưới cầu chiều nay dòng sông vẫn chảy
Qua những cuộc tình lặng im…
Những con đường nhỏ
Mỏi mòn lá mỏi mòn hoa
Dường như gió hỏi chiều qua đâu rồi
Những con đường nhỏ chờ ai
Nhớ em đứng ngẩn hiên ngoài cùng trăng
Ngóng
Một mình anh một mình anh thôi
Chiều ngẩn ngơ trôi về phía chân trời
Ngập ngừng mây ngập ngừng lá cỏ
Hỏi lòng sao nhớ một xa xôi?
Thơ viết bên dòng Hương giang
Đường lặng chờ nghe nhịp guốc xưa
Nắng phai chiều trở lạnh bao giờ
Đôi bờ tím biếc như viền mộng
Ai hẹn ai chờ ai tiễn đưa ?
Trăng chiều mùng tám
Một nửa vầng trăng sáng
Một nửa vầng trăng xanh
Giữa đất trời vô tận
Vầng trăng chẳng một mình!
Trời không mây trắng
Tim ơi đừng cay đắng
Cho lệ rơi ngậm ngùi
Một ngày không mây trắng
Dài hơn cả một đời…
Tặng phẩm
Em tặng anh vầng trăng rằm hạnh phúc
Ngày hân hoan chim và lá reo ca
Tóc ngời xanh nhựa lên cành lộc biếc
Hoa rộn vàng cùng năm tháng tình ta…
Mùa nắng ấm
Ngập ngừng xa đưa lời gió
Bước chân qua phố ngại ngần
Màu cứ run hoài phiến lá
Em có nghe mùa phân vân?