Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.218.871
 
Khóc chẳng để làm gì
Nguyễn Khương Bình

Có tiếng chuông gọi cổng, một lát sau bà người làm gỏ cửa phòng báo với chị có người tìm.

-    Ai vậy ?- Chị hỏi

-    Dạ, không phải người quen, một cậu thanh niên – Ba người làm trả lời.

Vẫn trong bộ đầm mặc ở nhà, từ trên lầu chị đi xuống.

-    Ai vậy nhỉ ?- trên cầu thang chị nhìn thấy người thanh niên chưa hề quen

Người thanh niên đứng trong phòng khách thấy chị xuống gật đầu chào

-    Em tìm tôi hả? Em là . . .- chị hỏi và bỏ lững

 

Người thanh niên hơi rụt rè:

- Dạ ! Cô cho hỏi cô là cô Hạnh ạ ?

-    Đúng rồi. Có gì không em ?- Vừa hỏi chị đưa tay mời khách- Em ngồi đi

 

Vừa ngồi xuống người thanh niên cho tay vào túi quần rút ra một gói, gói bằng giấy báo đặt lên bàn đưa mắt nhìn chị nói :

-    Thưa cô, chú Thành bảo cháu mang tới gởi cô.

Nghe nhắc đến tên Thành chị hơi giật mình mở to mắt .

-    Thành nào ? – chị cố tỏ ra bình thường hỏi

-    Dạ. . . Chú Thành, chú bảo nói vậy cô biết.

-    Thế. . . cái gì đó ? – Chị hỏi hơi mæm cười

-    Dạ 15 triệu ạ.

 

Nghe trả lời chị hơi nhíu mày nhưng vẫn như không có gì chị hỏi:

-    Thế chú Thành bảo sao ?

-    Dạ chú Thành bảo cho chú gởi lại số tiền và cám ơn cô.

 

Người thanh niên đứng lên chào chị ra về nhưng bất chợt chị đang thừ người như quên mất sự có mặt của người thanh niên, cho đến lúc cậu ta đã ra khỏi nhà chị mới giật mình hơi ngớ người, rồi chị hấp tấp vụt đứng dậy chạy nhanh ra cửa.

Ớ ơ . . .em ơi, em ơi – Chị gọi người thanh niên

Người thanh niên đang định đạp xe đi kịp dừng lại

-    Thế em là gì của anh Thành ?- Chị hỏi

-    Dạ, cháu làm chung chổ với chú Thành

-    Làm gì ? Và làm ở đâu?

-    Dạ, làm xây dựng

 

Người thanh niên chỉ nơi cái công trình xây dựng mà như cậu ta nói đó là một công trình rất lớn có thể hàng năm mới xong, chị quay vào nhà đi lên phòng thẩy gói bạc trên bàn rồi buông người xuống giường, chị nằm đầu óc cứ miên man.

-   Anh trả tiền lại thật, thế là thế nào ?, Là sao ? – Chị cứ tự hỏi lặp đi lặp lại rồi rốt cuộc không hiểu gì cả

Những ý nghi cứ xoay vần nhưng rồi không vỡ ra được điều gì

Là sao ? – Chẵng lẻ đây cũng là một chiêu thức, một kế hoạch nào đó trong quá trình thực hiện ý đồ của anh? chẵng lẻ thế ?

Chị nằm mở to mắt nhìn lên trần nhà .

 

*

Chị vốn là một con bé nhà quê, 13-14 tuổi đã phải lên thành phố đi ở đợ làm thuê cho người ta, cuộc sống cơ cực và nhục nhã . Chính cuộc sống đó đã đẫy đến trong chị một khát vọng mãnh liệt, phải giàu lên. Phải làm ra thật nhiều tiền,” càng nhiều tiền càng tốt”, cái câu ấy như một khẩu hiệu bám theo đầu óc chị bất cứ lúc nào, ở đâu, nó như nguồn sức mạnh giúp chị lao vào cuộc sống với đủ thứ nghề nghiệp không biết mệt mỏi, từ một con bé oxin cố gắng dành dụm từng đồng, chị ra mở quán cà phê cốc bên lề đường, rồi buôn bán bỏ mối hàng mỹ phẩm ở các chợ, mua bán quần áo sida, khi đồng vốn khá lên chị trở thành người chuyên mua bán thanh lý hàng vải tồn kho . . . đến khi bất ngờ một lần gặp người đồng hương cùng xóm đang là thầu xây dựng, nhờ ông hướng dẫn chị nhãy sang một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới mẻ, kinh doanh cát xây dựng, cái nghề ngở như rất nặng nhọc, lại có duyên với chị, ban đầu cũng chỉ là tìm mối giới thiệu ăn hoa hồng, nhưng khi đã khá rành rẻ công việc và nhắm có thể làm giàu bằng cái nghề này, với số tiền kha khá dành dụm được, xoay xở mượn mỏ thêm chị mạnh dạn thầu một vựa cát, tự mình làm chủ, công việc làm ăn trôi chãy, mối lái càng ngày càng nhiều, chị phất lên như diều gặp gió, chị mua được nhà ở thành phố, căn nhà nhỏ thôi nhưng cái ước mơ tưởng như trò cười của cô bé ô xin ngày nào trở thành hiện thực.năm đó chị tròn 28 tuổi, vẫn một thân, một mình. Rồi chị gặp anh, chồng chị, anh cũng là người từ nơi khác đến thành phố lập nghiệp, anh thông minh nhanh nhạy, hay pha trò nhưng tận tụy với công việc, công việc gì cũng làm, buông tay này bắt tay kia không có thời gian ngơi nghỉ. Cưới nhau chưa có nhà anh về ở nhà chị, công việc chính của anh là lấy gỗ từ các đầu mối ở miền trung xẻ và bỏ lại cho các cửa hàng gỗ thành phố theo qui cách đặt hàng trước của họ, tuy bận rộn nhưng anh cũng dàn xếp được thời gian cáng đáng bớt những phần nặng nhọc trong công việc của chị, hạnh phúc tưởng như trong mơ lúc nào cũng sáng bừng với ánh mắt thật vui trên gương mặt chị làm cho nhiều người trâm trồ thậm chí ghen tị, hạnh phúc tưởng như vô cùng. Không ai ngờ nó ngắn ngủi đến thế, khi đứa con gái của 2 người sinh ra chưa đầy tháng anh phát bệnh, không nhậu nhẹt, nhưng hút thuốc nhiều có lẻ là nguyên nhân của căn bệnh, ung thư phổi, và anh qua đời lúc con gái anh chị chưa tròn 1 tuổi.

 

Mới đó thôi, đôi lúc chị ngồi lắng lại với những cảm xúc riêng mình, cứ ngở như mới hôm qua. Vậy mà đã 10 năm, con gái chị đã 11 tuổi. 10 năm tính từ khi anh bỏ chị đi trước, trong 10 năm đó cũng lắm chuyện, ban đầu chị như quỵ xuống không còn chút ý chí, sức lực, nhưng rồi sức chịu đựng của một người nhiều thăng trầm đã giúp chị trở lại với thực tế cuộc sống. Chị lao vào công việc để quên đi buồn phiền và khỏa lấp nỗi thiếu vắng hụt hẫng vì mất anh. Trong vòng mười năm chị đã giàu lên rất nhanh, là chủ của 5 vựa cát lớn, hàng chục xà lang chuyên chở cát trên sông, chị mua căn biệt thự đang ở và mua cả một khách sạn mở rộng kinh doanh sang ngành này. Chị thành công trên đường sự nghiệp, được mọi người nể trọng, một số tờ báo đã có bài viết về chị . . .

 

Nhưng như thế thì sao ?- Sự bương chải, vững vàng thành công trong cuộc sống phải đâu bù đắp được những khoảng trống thuộc về bản năng, cũng như ước muốn của người phụ nữ, càng ngày trong suy nghỉ của chị lộ ra cái điều làm chị cảm thấy cay đắng, càng ngày khi có vô số tiền trong tay chị mới thật sự nhận ra đồng tiền không phải là thứ quí nhất như chị vẫn lầm tưởng từ khi còn nghèo hèn, bị sỉ nhục khát khao đi tìm đồng tiền.

 

Những người phụ nữ khác cũng trong hoàn cảnh đơn độc họ có giống chị không ?- Có lần chị tự hỏi rồi tự mình trả lời- Làm sao không, cùng là phụ nữ kia mà.  Chưa tới tuổi 40 đầy sung mản như chị, đêm đêm nằm một mình cô độc, lăn qua trở lại, những đòi hỏi của thể xác của dục vọng ai cũng như ai làm sao tránh khỏi? Và những mơ ước cháy lòng về một gia đình vợ chồng con cái đùm bọc sẻ chia mọi thứ vui buồn chẵng lẻ không là sự khát khao thèm muốn của tất cả những người phụ nữ như chị hay sao ? Bao nhiêu lần chị suy nghỉ cười buồn một mình- một gia đình hạnh phúc, đâu nhứt thiết phải giàu có, phải thật nhiều tiền, chỉ cần đáp ứng đủ những nhu cầu, thậm chí cả những nhu cầu cao sang nhất thì cũng chỉ cần đến một chừng mực nào đó, còn thì dư khối ra cũng chẵng để làm gì, vô bổ mà thôi, nói như người ta vẫn nói, con người khi nhắm mắt xuôi có mang theo được gì đâu

 

Thực ra, từ khi chị trở thành một hóa phụ, đã có nhiều người đàn ông tìm đến với chị, nhưng họ đến rồi đi. Không hiểu do chị khó tính kén chọn hay đúng như những gì trôi qua trong mắt chị, những gã tai to mặt lớn quyền cao chức trọng hóa vợ hoặc ly dị vợ khô khốc cằn cổi, thô bỉ, những gã tỷ phú lắm tiền nhiều bạc trân tráo, bần tiện, những gã trai tơ không sự nghiệp chưa một lần có vợ chỉ nhắm vào khối tài sản của chị.

-    Thà cắn răng chịu đựng như sự bất lực trước tình cảm vốn phức tạp của con người chứ không thể chấp nhận chắp vá xôi thịt đơn thuần chỉ để thỏa mản dục vọng. Chị đã nghỉ thế cho đến khi gặp anh.

 

*

Trong những ngày đó không biết Thành đến khu vực vựa cát của chị làm gì ?

-    Ở thành phố riết cũng chán muốn tìm đến vùng sông nước giải khuây, nhà một người bạn ở khu vực đó- Sau này anh bảo thế.

 

Vài ba ngày liền, chiều nào người đàn ông cũng ra ngồi gần chổ vựa cát nhìn trời nhìn sông nước. Ban đầu chị không để ý, chỉ lo cặm cụi với công việc, tuy là chủ nhưng là người quen động tay chân mỗi khi lên vựa chị lao động không khác gì những người làm công cho mình. Một buổi chiều con tán cần cẩu sút ra chị bảo 2 người thanh niên trụ 2 bên đứng giử thăng bằng tự chị cầm cà lê siết lại, người đàn ông đang ngồi ngắm chiều chợt đứng dậy đi xuống

-    Phụ nữ mà làm công việc nặng nhọc quá, một ngày được trả công bao nhiêu hở em ?- Anh nhãy lên xà lang dành lấy cà lê siết dùm con tán vừa hỏi

Anh tưởng chị là người làm công.

Chị cười trả lời:

-    Bao nhiêu đâu, đủ sống qua ngày anh ơi.

 

Chị quen với Thành như thế, từ bửa đó những thứ 7 chúa nhật chị với anh hay hẹn nhau uống cà phê trò chuyện, mỗi lần hẹn chị cảm thấy rất vui, anh tỏ ra chân tình, mến chị, anh kể hoàn cảnh của anh chị thấy tội tội, có nhà ở quận 4, nhưng nhà của cha mẹ, nhà chật hẹp anh em lại đông, từ khi cha mẹ qua đời anh sống lang bang, để căn nhà cho mấy đứa em, đứa nào cũng đã có chồng có vợ, xúm xít sống với nhau, anh vẫn độc thân nên sống đâu cũng được. Anh đã chở chị về nhà anh chơi cho biết, quả thật mấy em của anh dễ thương, cả em rể lẫn em dâu, một tiếng anh Hai, 2 tiếng anh Hai, một gia đình nề nếp và tử tế. Càng ngày chị càng cảm thấy mến và gần gủi với anh hơn, ở anh ngoài sức hút rất kỳ lạ, rất đàn ông, chị còn cảm nhận một tình cảm rất thật đối với chị, đến lúc ngày nào không gặp anh, chị cảm thấy bồn chồn, nhớ anh quay quắt, chị nhận ra mình đã yêu anh.

 

Một lần chị gợi ý:

-    Hay anh về ở nhà em đở phải nay chổ này mai chổ khác.

-    Mình quen nhau chưa lâu, em không sợ gặp một tay lừa tình lừa tiền hay sao – Anh cười nói với chị.

 Chị đưa anh về nhà, cũng là lần đầu tiên anh biết nhà chị, bấy lâu chị vẫn cố tình dấu đi hoàn cảnh của mình. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, có cả người làm, anh trố mắt nhìn, tuy nhiên khi đã biết tất cả anh tỏ ra bình thản cười cười hơi ngập ngừng bảo : “ Hóa ra là một quí bà chủ . . .rất-đáng-kính”

 

Thời gian đầu sống như vợ chồng với anh, chị thật hạnh phúc, hàng ngày chị vẫn đi làm công việc của chị, anh đi công việc gì đó của anh, nhưng anh vẫn để ý quan tâm nhiều đến chị, đến từng bửa ăn, giấc ngủ. Tất cả đều hết sức tự nhiên, không chút hình thức, không giả tạo, không chứng tỏ, một thứ tình cảm yêu thương mà chị cảm nhận được bằng trực giác của người phụ nữ. Buổi sáng anh thức sớm xuống dưới nhà đưa con bé Linh con chị đi học, đó là công việc chị vẫn làm khi chưa có anh, con bé lúc đầu tỏ ra khó chịu nhưng dần dần nó mến anh, không biết từ bao giờ nó gọi anh là ba Thành,

-    Công việc của em bận rộn, cực nhọc, cứ ngủ cho đẫy giấc, để anh đưa đón bé linh cho- Anh bảo chị như thế.

 

Cuộc sống của chị đã thay đổi , đã khác trước, hạnh phúc và vui lắm. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó là lạ, có điều gì đó không như thói thường, không như mọi người vẫn hay nghỉ, điều gì đó ở anh mà chị không hiểu được. Khi đã biết chị giàu có, và đã sống với nhau như vợ chồng, nhưng anh không hề tỏ ý muốn dựa dẩm nhờ vả vào sự giàu có đó, anh còn không đụng đến đồng tiền của chị. Đoán được công việc của anh không ổn định, một vài lần chị thử lục trong ví anh chẵng có đồng nào, chị để vào đó một số tiền, chiều về anh để lại trên bàn và nói với chị “ Em cất đi, khi cần anh sẻ nói”

-    Nhưng anh hết tiền mà – Chị thốt lên

-    Không sao, anh xoay được – anh trả lời bình thản

 

Chị để trong ngăn tủ mà anh với chị vẫn dùng chung xấp tiền 20 triệu đồng có ý lở khi anh cần tiêu gì, chẵng bao giờ anh đụng đến,

 

Có vẻ anh sợ mang tiếng lợi dụng chị, dù qua cách sống hàng ngày chị biết anh khó khăn, thiếu thốn.

Chiếc xe dream của anh củ mèm

-    Trong nhà còn chiếc spaxi anh lấy chạy đi – chị bảo

-    Không ! anh chạy chiếc này được rồi.- Anh nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

Anh thật lạ, nhưng chính sự e ngại của anh đến từng đồng tiền lẻ đối với tiền của chị nó đáng yêu, nó làm chị tò mò và tôn trọng, nhiều buổi tối 2 người ở trong phòng lặng lẻ nhìn anh tự dưng trong lòng chị dấy lên xúc động. Số trời- Chị nghỉ- trời đã ban cho chị một người đàn ông tuyệt vời.

 

Có lẻ cũng chính vì chị đã quá yêu anh và nghỉ thật tốt về anh nên khi thất vọng cũng lớn quá, nó như sự sụp đổ, sự đổ vỡ tan tành, ban đầu chị không tin, cố không tin, nhưng làm sao khi nó là sự thật

Lần đầu tiên, và những lần sau đó khi chở chị đến dự những đám tiệc của bạn bè anh, chẵng lẻ anh không nghỉ đến điều đó hay sao ?- Bao nhiêu lần chị tự hỏi- làm sao người này người khác không nói với chị về anh, về quá khứ của anh, những điều mà chị cũng muốn biết lắm chứ, chẵng lẻ anh không nghỉ đến điều đó ? vì sao anh lại chở chị đến những nơi đó, vì sao anh không dấu nhẹm đi để dể dàng thực hiện ý đồ của mình hơn đối với chị?

 

Sau này chị đã man mán hiểu được, anh không tự nói ra nhưng dường như anh muốn chị biết tất cả nên anh đã cố tình chở chị đến.

 

Chị nhớ như in thái độ khinh bỉ đối với anh của người phụ nữ trong bửa tiệc sinh nhật mà anh chở chị tới. Lúc đó những người đàn ông vẫn đang nhậu, một số phụ nữ lang thang ra ngoài vườn

 

Người phụ nữ kéo chị dừng lại

-    Quen với thằng chả hồi nào vậy? Biết gì về thằng chả không?

Khi thấy chị trố mắt hỏi lại “Biết gì?” chị ta cười ngặc ngẽo

-    Không biết gì hết thật hả ? – Chị ta lại hỏi và lại cười, có lẻ đã uống khá nhiều bia nên chị nói không chút e dè

-    Thằng chả là dân đào mỏ thứ thiệt, biết chưa, chuyên nghiệp, chuyên đi tán tỉnh những quí bà hóa chồng giàu có để moi tiền, đĩ đực, đĩ đực biết không.

 

Chị hơi choáng váng nhưng rồi bình tỉnh lại chị không tin, một người như anh mà làm những việc đó ? Có lẻ người phụ nữ có chuyện xích mích gì với anh đặt điều nói bậy

 

Tiếc thay, không chỉ người phụ nữ đó, trong nhiều dịp khác, nhiều người, đàn ông có, đàn bà có, cả những người phụ nữ từng là nạn nhân của anh, họ nói với chị về sự thật đắng cay, một số người còn cảnh báo chị “Nên cẩn thận”.

 

Không mơ hồ, không còn nghi ngờ, tất cả là sự thật và nó làm chị như người vẫn đang ngủ mê chợt bừng tỉnh, những yêu thương, tôn trọng trong lòng chị hóa thành nổi lo lắng đề phòng, sự gượng gạo xuất hiện trong quan hệ giửa hai người, cả chuyện chăn gối cũng biến thành sự chịu đựng, những thụ hưởng bản năng bị đè bẹp bởi cảm giác ghê ghê rờn rợn xuất phát từ lý trí. Nhiều đêm, nằm bên canh người đàn ông vẫn đang say giấc, chị gác tay lên trán căm giận cho số phận mình.

 

Tuy nhiên, chị vẫn làm như không hay không biết, cố giử bình thường

-    Để xem – Chị nghỉ - Để xem anh dùng chiêu thức cao siêu gì hòng chiếm đoạt tài sản của chị.

Nhiều lần chị còn cố thử

-    Tiền em để trong tủ, anh có cần gì thì lấy nha – Chị nói với anh trước khi đi công việc và để trong tủ vài chục triệu.

Nhiều lần, nhiều cách thức khác nhau, chẵng mất đồng nào, anh không đụng đến, buổi tối chị về kiểm tra nghỉ thầm

-    Xử dụng trò gì mà dấu mình kỷ thế.

Chị vẫn không tỏ ra điều gì,

-    Cứ để xem, mình đâu phải là con bé lên ba.

 

Sự đề phòng và chờ đợi của chị kéo dài, không có sự khác thường nào ở anh cả, không những thế mọi chuyện còn diễn ra có vẻ không ăn nhập gì với sự chờ đợi của chị.

 

Một buổi tối anh về nói với chị anh xin được công việc làm ổn định lâu dài, từ ngày mai anh đưa bé Linh đi học rồi đi làm luôn chứ không quay về ăn sáng với chị, chiều tối anh tranh thủ về sớm đón bé Linh

-    Thì lâu nay anh vẫn đi làm cơ mà – Chị nói

-    Lâu nay toàn chạy việc vặt lúc có lúc không, lần này khác, thằng bạn thầu được công trinh lớn, hàng ngày anh coi thợ cho nó.

Từ bửa đó ngày nào anh cũng đi làm sớm, chiều về đón bé Linh, có những ngày anh điện thoại bảo chị về sớm đón con vì công việc anh không về được, chiều nào anh về tóc tai quần áo cũng đầy vôi vữa.

-    Anh bảo coi thợ mà sao quần áo dính đầy hồ ? – Chị hỏi

Anh cười trả lời:

-    Coi thợ nhưng lúc rãnh anh tập làm, bửa nay xây tô ngon lành rồi, anh vừa làm cai vừa làm thợ

 

Anh vui hồn nhiên như trẻ con.

Chúa nhật anh chở chị với bé linh đi chơi vòng thành phố, đi ăn sáng uống cà phê, đi vào siêu thị mua sắm thứ này thứ khác, mua đồ chơi cho bé Linh, tất cả anh dành trả tiền

-    Anh kiếm được tiền bằng khả năng làm việc của anh mà, lo được cái gì cho em và con là hạnh phúc của anh – gương mặt anh rạng rở vui thật sự khi nói với chị điều đó

Chị cũng cảm thấy vui, tuy nhiên, sự nghi ngờ về anh trong chị dù càng ngày càng trở nên mơ hồ nhưng nó không mất đi nó còn đó

 

Những lúc ngồi một mình chị đăm chiêu suy nghỉ

-    Chẵng lẻ những gì người ta nói với chị là hoàn toàn bịa đặt. Không thể như thế được- Tự chị khẵng định- Nếu như thế thì sao có những người khi nói với chị còn cố tình cho anh nghe với thái độ đầy vẻ miệt thị, anh vẫn phớt lờ, không một cử chỉ lời nói phản đối, với chị anh cũng chưa một lần tỏ ra muốn phân trần gì cả.

 

Hay đúng như người ta nói “Một con cáo” “ Một gã cao tay nghề” và như thế những gì đang diễn ra trước mắt chị đều nằm trong một kế hoạch, một âm mưu.

Không đúng – Chị phân vân – sự lăn lộn của chị trong cuộc đời này có ít ỏi gì, lý nào sống với nhau ngần ấy thời gian như vợ chồng mà hoàn toàn không hiểu tí nào về anh

Giửa lúc chị suy nghỉ mãi vẫn chẵng nghỉ ra được điều gì, thì buổi tối anh về

-    Anh có việc cần gấp mươi lăm triệu, em cho anh mượn đở, anh sẻ cố gắng gởi lại em sớm- Anh nói

 

Giọng anh chân tình và thật thà, dù bấy lâu chị vẫn chờ đợi điều gì khác thường, hơi khác thường nhưng nghe anh nói chị thấy hết sức bình thường, anh kẹt gì đó mượn đở thế thôi. Chị lấy tiền đưa anh.

Chỉ đến lần thứ hai sự đề phòng trong chị mới choàng dậy. Khoảng 1 tuần sau khi mượn 15 triệu, buối sang trước khi đi làm anh nói

-    Công việc vẫn chưa giải quyết xong, em đưa anh mượn thêm 5 triệu ít hôm anh gởi lại

Chị hơi ngờ ngợ trong lúc đứng lên đi lấy tiền và nghỉ thầm:

    -  số tiền không đáng, nhưng chẵng lẽ . . .

Chị vẫn miên man với suy nghỉ khi đưa tiền cho anh, chị nhìn đâu đâu và bất chợt thốt thành lời

   -   Chẵng lẻ thế ? Bắt đầu rồi sao ?

Sắp bước ra khỏi cửa phòng, anh quay ngoắc lại

-    Em vừa nói gì ?- Anh hỏi

Chị giật mình nhìn anh kịp nhớ ra

-    Không, không có gì, em có nói gì đâu- Chị trả lời.

Một thoáng trầm buồn trong ánh mắt nhìn chị nhưng không nói gì anh bước ra cửa

Tối hôm đó anh không về

Đến chiều ngày hôm sau lúc đi làm về vừa bước vào nhà chị hỏi

-    Anh có về không ?

 

Bà người làm trả lời

-    Dạ, chú ấy có về hồi chiều nhưng đi liền- ngưng một lát bà tiếp- mà cô ơi tôi thấy hình như chú ấy có mang theo quần áo

Chị đi lên lầu, trên bàn chồ đầu giường chị đọc được mẫu giấy

 - Anh xin lỗi. Còn số tiền 20 triệu anh sẻ cố gởi lại em sớm.

Những ngày sau đó, rất nhiều lần chị bình tỉnh nhìn lại suốt thời gian cuộc sống của chị có anh, dường như, chị nhận ra điều gì không tốt ở mình, bởi vì sau những gì xãy ra, cã sự nghi ngờ, lắng lại trong lòng chị là tình yêu thương đằm thắm và nó thật đến mức nghỉ tới ứa nước mắt.

Nhưng anh sống bằng cái nghề bỉ ổi đó là có thật- Chị tự nghỉ và tự biện bạch cho mình- Có thể lắm chứ, do chị sơ ý để lộ sự nghi ngờ làm cho anh thấy rằng không thể thành công trong mưu đồ của mình nên sớm rút lui. Và như thế mất 15 triệu là trả giá cho sự mê muội. Cũng còn hú họa, số tiền chẵng đáng bao nhiêu

 

Cả những lập luận đầy gắng gượng của chị đến chiều nay cũng bị vỡ mất rồi. Lúc nhận lại số tiền, cố tỏ ra bình thường nhưng chị thật sự sững sờ. Chị không mất mười lăm triệu mà mất một thứ gì quí giá hơn nhiều, chị lờ mờ nhận ra điều đó.

 

*

 

Lần tìm, hỏi thăm, cuối cùng chị cũng đến được, đúng là một công trình rất lớn, nhiều tòa nhà đang xây có lẻ là những dãy chung cư cao tầng, phía trước cổng bên ngoài khuôn viên xây dựng, một xe đẩy bày mấy chiếc bàn con bán nước giải khát,

-    Uống nước cô-Thấy chị tấp xe lại bà chủ bán nước, một phụ nữ trạc tuổi 50 mời- Cô tìm ai hả ? Tìm ai ? Uống nước đi, có gì tôi gọi dùm cho

Chị dựng xe ngồi xuống chổ chiếc bàn trống gọi nước uống, bưng nước ra bà chủ lại hỏi

-    Cô tìm ai ?

-    Dạ cháu tìm anh Thành

-    Thành hả ? Thành nào ? Thành cai hay thợ ?

-    Dạ nghe nói ảnh coi thợ

-    À, Thành cai, Để tôi nhờ mấy đứa gọi cho

 

Vừa lúc đó một thanh niên quần áo đầy vôi từ trong đi ra, chị nhìn, gương mặt quen quen, À- chị nhớ ra, chính là người thanh niên mang tiền đến trả chị, chị cười cười đưa tay ngoắc và gọi

    Em ơi !

 

Người thanh niên nhìn chị hơi ngờ ngợ rồi nhận ra

-    À- Cô Hạnh – Cậu ta thốt lên và bước tới- cô mới tới hả ? Gặp chú Thành chưa, giờ này nghỉ rồi, nhưng chiều thứ 7 chú đang chờ ứng lương cho anh em, Để cháu gọi cho. Nói xong cậu ta đứng lên bước nhanh lại chổ cổng bảo vệ nhờ một công nhân đi vào gọi Thành xong quay lại chổ Hạnh cười nói:

-    Tụi cháu cũng đang chờ chú Thành xong việc đi nhậu, chiều thứ bảy nào cũng lai rai chút cô ạ

-    Anh Thành có hay đi nhậu không ?  

-    Không đi mà được, Tụi nó tha cho?- Nghe chị hỏi bổng dưng bà chủ quán góp chuyện, rồi bà nói như nói với chính mình- Không biết chú đó người ở đâu mà tốt quá, sống ai cũng thương, giúp đở được ai cái gì là giúp hết mình- Ngưng một chút bà lại tiếp – Cái đợt công trình mọc lên chưa lâu, cậu Đức mà không có chú Thành, mới không biết làm sao.

-    Chuyện gì vậy em ?- Chị hỏi cậu thanh niên

Cậu ta cười nói:

-    Má thằng Đức mổ ở bệnh viện cần 15 triệu, thầu không cho mượn, chú Thành xoay ở đâu mượn cho nó, sau đó khoảng tuần, hơn tuần, ra viện cần 5 triệu chú Thành lại phải chạy vạy cho nó mượn, chắc đến giờ nó cũng chưa trả hết được cho chú Thành.

Ngồi nghe cậu thanh niên kể lòng chị cứ nghẹn lại, chắc là số tiền đó – chị nghỉ thầm- số tiền anh mượn. Tự dưng không dằn được nước mắt, Chị nghỉ- thấp hèn quá, mình thấp hèn lại còn nghỉ xấu, nghỉ oan cho người khác

 

Vừa lúc đó Thành từ trong công trình đi nhanh ra cổng.

Chị hơi cúi đầu, nhưng nhận ra chị Thành reo lên

-    Ô- Hạnh, em đến hả? Vậy mà nghe nói có người tìm anh không đoán ra

 

Nói xong Thành ngồi xuống đối diện chị, anh hỏi đủ chuyện, không kịp nghe chị trả lời

-    Sao em ? Khỏe không? Công việc vẫn bình thường chứ, Bé Linh khỏe không ? Vẫn đi học đều chứ ?- Anh vừa nói vừa rót nước vào ly chị - Uống nước đi em, anh lu bu quá, công việc cứ ngập đầu.

Chị nhìn anh, anh đen sạm nhưng rắn rỏi, phong trần chứ không thư sinh như trước, gương mặt anh đầy tự tin, mất hẳn vẻ e dè hơi tự ti, anh vững vàng – chị thầm nghỉ và hơi mỉm cười

 

Chợt Thành nói:

-    Bây giờ em ngồi chơi chờ anh một chút, em thông cảm, hôm nay thứ bảy anh phải vào ứng lương cho anh em, xong anh ra liền, anh cũng đang muốn gặp em, có vài chuyện muốn nói với em. Vậy nhe, chờ anh nha.

 

Nói xong Thành đứng lên, trước khi đi còn quay qua bảo cậu thanh niên :

-    Tiếp chị đàng hoàn dùm anh nghe mầy.

Thành đi rồi chị ngồi lại nói chuyện với cậu thanh niên, xem ra ở đây ai cũng quí Thành. Bà chủ bán nước vẫn không ngớt nói về Thành

-    Mười mấy năm tôi bán nước theo các công trình xây dựng, chưa thấy cai nào mà được thầu tin tưởng một mực, lại được anh em thợ ai cũng  mến.  

 

Phải mất hơn 30 phút Thành mới trở ra

-    Chờ lâu không em? – Anh hỏi và ngồi xuống- Giờ mới xong- anh rút tiền ra đếm trao cho người thanh niên- Tiền của cu cậu nè, đủ 7 công không thiếu đồng nào, sướng nha. Nhét tiền trở vô túi xong Thành vổ vai cậu thanh niên nói – Chiều nay mấy đứa cứ đi nhậu với nhau, chú có việc không đi được, vậy nha – Anh vổ mạnh vào vai câu thanh niên rồi đứng lên quay qua nói với chị

-    Mình đi em, lang thang vào trong này cho biết công trình

Chị đứng lên đi theo anh, hai người bách bộ ngược vào phía công trình. Giờ này thợ thầy lục đục ra về chỉ một lát cả khu vực công trường vắng lặng.

Hơi cúi đầu bước bên chị khá lâu chợt Thành nói:

-    Em đã nghe người ta kể nhiều về anh- Ngưng một lát anh tiếp-Tất cả những gì họ nói là sự thật,

 

Thành lại im lặng, sự im lặng kéo dài, anh như đắn đo về sự chính xác những gì anh sắp thố lộ với chị.

- Cho đến trước lúc gặp em- Cuối cùng anh nói- đã có một chuỗi ngày dài, một quá khứ, anh sống chẵng ra gì,

Thành chợt ngước lên nhìn trời, một chốc sau anh nói như tự mình nhìn lại, đánh giá cuộc đời mình

-    Bây giờ khi đã vững vàng trong công việc, có nghề nghiệp ổn định hẳn hoi, nhiều lần nghỉ về cuộc sống trước đây anh ghê tởm với chính mình. Bao nhiêu lần anh tự hỏi : Sao mình có thể sống cuộc sống bần tiện rác rưởi như thế mà sống được ?

 

Ngưng một lát, vẫn không nhìn chị, Thành tiếp :

-    Tất cả đã qua rồi, anh may mắn gặp em, chính em đã làm thay đổi cuộc đời anh, những ngày buồn chán đến chơi ở lại nhà người bạn khu vực đó, chiều chiều nhìn em lao động nặng nhọc, mồ hôi ướt dầm lưng áo, tự dưng anh nghỉ , một người phụ nữ sống bằng chính mồ hôi của mình, còn anh thằng đàn ông to xác, lưng dài vai rộng, lại hèn hạ phải sống bám vào đồng tiền bố thí của những người đàn bà giàu có, anh cứ ngồi ngắm trời mây sông nước và nhìn em làm việc, bổng dưng trong anh xuất hiện một thứ tình cảm lạ lẩm mới mẻ chưa bao giờ có ở anh, rồi vừa tình cờ vừa cố ý anh làm quen với em, chúng ta đến với nhau, đối với anh nó không giống sự quen biết với bất kỳ một người phụ nữ nào trước đó, nó tự nhiên và trong sáng, ngay từ đầu quen em, anh đã suy nghỉ, không thể sống như trước, phải cố làm một công việc gì đó ổn định, để có thể giúp em phần nào, lúc đó anh nghỉ em là người làm công.

-     Không ngờ, em lại là một bà chủ giàu có, một con người đã quyết tâm vươn lên từ những tủi nhục nghèo hèn và đã làm được,

 

Khi biết tất cả sự thật anh cảm thấy mình chẵng ra gì cả, nhỏ nhoi, thấp hèn và mặc cảm xấu hổ. Có điều, tình cảm của anh đối với em là thật, cả sự nể phục, nó trở nên cao quí và anh trân trọng. cũng chính vì thế nó làm anh lo lắng, nhiều đêm anh thức trắng suy nghỉ, trước sau gì em cũng biết tất cả, làm sao em chấp nhận được một người chồng với cái quá khứ tồi tệ như anh. Cuối cùng anh nghỉ, thôi thì cứ để em biết tất cả, rồi sau này tự em quyết định, chính vì thế anh đã cố tình chở em đến những chốn có bạn bè, người quen của anh.

 

Phần anh, anh quyết tâm sống cho ra sống, phải trở thành một người, một con người thật sự, anh tự dằn lòng, quá khứ không phủ nhận được, nhưng cứ hãy sống thật lòng và chịu đựng cho dến một ngày, có thể là rất lâu cũng không sao, em sẻ nhận ra tình cảm của anh là chân thành. Chỉ có cách đó, cách duy nhất mà thôi- anh nghỉ thế

 

Thành thổ lộ lòng mình, anh nói miên man, nhiều lúc tưởng quên mất có chị đang đi bên cạnh.

Chị lắng nghe tất cả, chị hiểu là anh đang bộc bạch lòng mình, hai người đã đi đến cuối công trình, họ đi vòng trở ra phía cổng

 

Như đang trôi theo dòng ý nghĩ , chợt Thành nói:

-    Nhưng anh  đã lầm, quá khứ nặng nề, laø một vết nhơ không thể nào xóa sạch, anh không đủ sức chịu đựng, hay nói đúng hơn, anh không vượt qua nổi cái quá khứ ấy, chỉ cần một nụ cười ý nhị, một câu nói vô tình đều có thể làm cho nó trỗi dậy quay ngược về. Và anh nhận ra, chính cái quá khứ khốn nạn sẻ không cho phép mình sống hạnh phúc với người phụ nữ nào nữa trong quảng đời còn lại, và đó là sự trừng phạt, hậu quả của những gì anh làm anh phải gánh chịu, nghỉ cho cùng, cũng là lẻ tất nhiên.

 

Anh cay đắng nhận ra điều đó, và cũng nhận ra rằng không thể kéo dài cuộc sống với em, dù anh không muốn, bởi vì nếu thế anh sẻ làm mất đi cơ hội tìm được hạnh phúc thật sự trong quảng đời còn lại của em.

 

Ngưng lại giây lát Thành nói giọng buồn buồn:

-    Vì thế anh phải ra đi.

 

Gương mặt nhòa nước mắt ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu

-    Bây giờ thì em hiểu hết rồi – Chị nói giọng nghẹn     ngào – em biết mình có lỗi, nhưng không tha thứ cho em được hả anh, giờ đây khi đã hiểu tất cả, em càng yêu anh biết chừng nào- ngưng một lát chị tiếp – tha thứ cho em được không anh, tha thứ và về với em.

-    Quá khứ thì sao ?- chị tiếp- ai chẵng có lúc sai lầm, miễn chúng ta yêu nhau và sống với nhau thật lòng còn quá khứ mặc nó, em không cần biết, em không quan tâm gì đến nó nữa, về với em nghe anh

 

Lúc đó họ đã đi đến cổng, không còn ai ngoài anh bảo vệ, Thành dừng lại

-    Cũng tối rồi, thôi em cứ về đi – Thành nói – Đầu óc anh chẵng còn suy nghỉ được gì nữa, mình sẻ gặp lại, anh còn một số việc chuẩn bị cho ngày mai.

Thành dắt chiếc xe của chị ra khỏi cổng, ai đó đã cẫn thận dắt vào bên trong trước khi ra về

                                              

*

Chị dừng xe ngước nhìn và hơi ngỡ ngàng, sao lại như thế ? chị tự hỏi mình, từ trên vựa cát, chị dự định về nhà sớm tắm rửa thay quần áo rồi mới đến đây tìm anh, không hiểu sao, khi giật mình thắng xe chị lại đang đứng trước công trình chổ anh làm mà chưa về nhà. Đây là lần thứ 3 chị đến kể từ sau lần gặp lại, chị cố thuyết phục, nhưng mặc cảm với quá khứ anh không về, anh vẫn hàng ngày làm việc và ở lại luôn công trình. Anh đâu biết, càng ngẩm nghỉ chị càng thấy rằng chính cái quá khứ đó đã cho chị thấy tình yêu của anh dành cho chị đáng quí biết bao, nó như một viên ngọc sáng rực giữa vô cùng những ô tạp cuộc đời, và chị yêu anh bằng tất cả những rung động trái tim mình.

 

Chị dựng xe đi lại chổ bà bán nước, bà đang dọn hàng, sao thế ?- Chị nghỉ- còn sớm mà. Chị ngạc nhiên hơn khi nhìn vào công trình, vắng vẻ, chỉ năm, ba người cũng đang thu dọn đồ đạt.

-    Ủa, hôm nay công trình nghỉ làm hả dì ?- Chị hỏi

Bà bán nước ngưng tay ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, vừa nói :

-    Bị tai nạn, anh em công nhân kéo vào bệnh viện hết rồi

-    Tai nạn- Chị hơi ngơ ngác- dì nói sao? Ai bị tai nạn ?

Bà bán nước cò lẻ giờ mới nhớ ra chị đứng bật dậy

-    À cô đó hả ? Cậu Thành bị tai nạn, bị sập giàn giáo rớt từ trên lầu 3 xuống đất, cô vào bệnh viện ngay đi, đi đi, hơn 1 giờ đồng hồ rồi.

Nhưng tất cả đã muộn, do bị thương quá nặng nên dù cố gắng hết sức các bác sỉ đã không cứu đượcThành./.

 

Nguyễn Khương Bình
Số lần đọc: 2161
Ngày đăng: 31.03.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nể vợ mày - Huỳnh Văn Úc
Cả làng hát karaoke - Nguyễn Lệ Uyên
Chim sẻ - Nguyễn Hồng Nhung
Nó hiểu - Nguyễn Khương Bình
Giấc mơ trượt ngã - Ngô Kế Tựu
Sông trôi về đâu - Nguyễn Minh Phúc
Khoảng cách - Huỳnh Văn Úc
Con chó quý - Phạm Thái Ba
Tướng sát phu - Đỗ Ngọc Thạch
María Dos Prazerès - Trần Vũ