Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.231.396
 
Hoa Loa kèn đỏ
Trần Lệ Thường

Tháng muời hai trời đã trở lạnh. Gió biển đã về mang theo hơi hướm của mùa đông. Muời một giờ đêm rồi ! Tiên kéo cao cổ áo ấm, so vai lại khẽ rùng mình. Căn phòng kín bưng cũng không khiến nó thấy ấm hơn. Đêm càng khuya trời càng lạnh. Nó cảm thấy không thể chờ đợi hơn được nữa, cái hẹn muời giờ tối kéo dài đến bây giờ. Mỗi thời khắc qua nặng nề  như đeo đá.Vị thần đưa vai đỡ lấy bầu trời trong thần thoại Hy lạp không biết có cảm thấy nặng như nó cõng thời gian trên đôi vai bé nhỏ lúc bấy giờ. Nó ngồi bên máy vi tính mở Yahoo chờ đợi, cái mặt  tròn vàng nhìn nó hớn hở vô tình trước sự bồn chồn lo lắng của Tiên.

 

Phòng bên cạnh vẫn còn vọng sang tiếng cãi vả lúc to lúc nhỏ kéo dài không biết  đã bao lâu rồi, đôi khi còn có cả tiếng đồ vật đổ bể. Tiên chống hai khuỷu tay lên bàn,hai bàn tay ôm lấy má, mắt nhìn màn hình vi tính đăm đăm nhưng lòng buồn bã nghĩ đâu đâu.Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt đen trong sáng gợi buồn.Chẳng biết tự bao giờ ba má  luôn gây gỗ với nhau, càng ngày mối bất hòa càng nghiêm trọng, những lần cãi vả xảy ra thường xuyên hơn.Đứa con gái mười bảy tuổi  như bị cơn lốc xoáy cuốn vào một vùng sương mù dày đặc , lạnh lẽo và không có lối ra. Nó thường tự hỏi : Chẳng phải hai người đã từng thề sống chết với nhau đó sao ? Sau gần hai mươi năm chung sống , tình yêu đó chỉ còn là cơn gió thoảng  qua trong những trưa hè làm rơi rớt lại một mình Tiên.Mà đến lúc này chẳng biết có còn ai nhớ đến sự tồn tại của  hay không ? Má thì đầu bù tóc rối, lơ đảng với chính bản thân mình còn ngó ngàng gì đến nó.Ba thì đi đi về về thất thường như chiếc bóng, nếu không bùng lên những lần cãi vả với má. Tiên khóc, bỏ mấy buổi học khi biết ba má  đã đưa đơn ly hôn.

 

Tiên thích hoa Loa Kèn là từ nơi ba má.Hai người đều rất yêu hoa Loa Kèn đỏ.Những chiếc lá xanh mướt dài như lưỡi  gươm, quặt xuống hình vòng cung rồi một chiếc hoa đỏ thắm  mang hình cái loa kèn nổi bật đầy vẻ kiêu hãnh.Chỉ tiếc một điều ; hoa nở khoảng một tuần là bắt đầu tàn.Màu đỏ bầm lại , hoa héo dần, rũ ra , úa màu rồi rơi rụng. Gần ba muơi chậu hoa lớn nhỏ đặt trước sân, chậu nào nở thì đem vào nhà đặt trên phòng khách, bàn học, bàn ăn...có khi, cùng một lúc trong nhà có đến mười mấy hai mươi bông đỏ sặc sỡ.Nhiều năm rồi Tiên để ý thấy cây nào già, có nhiều lá thì rất ít trổ bông. Một củ Huệ mới chiết ra  sẽ mọc lên hai chiếc lá như hai lưỡi kiếm rồi không bao lâu một chiếc bông sẽ nở  giữa hai chiếc lá đó.Tiên lại hớn hở đem chậu bông vào nhà.

 

Tiên có cái Nick mang tên  Hoa Loa kèn đỏ để lang thang trên Inter net. Có một vài thằng nhóc như nó trò chuyện , chẳng bao lâu thì những lần chát ấy như miếng Singum đã nhai hàng giờ trong miệng. Tụi nó lần lượt bốc hơi như chưa từng tồn tại. Lãng tử chiều mưa,Tí tò te, Hoang vu, Anh muốn sống bên em trọn đời...tất cả đều là ảo. Tiên đã từng đọc trên báo , mạng là một thế giới không có thật. Thế giớ ảo thì làm gì có con người thật. Rồi một hôm có một người lớn tuổi làm quen với Tiên.Ông ta nói rất thích hoa Loa Kèn đỏ. Đã có một thời say mê như nhà thơ  yêu trăng vậy. Cái Nick này thu hút ông ấy: “ Tôi là một người đàn ông đã bốn mươi bảy tuổi, li dị vợnhiều năm rồi và không có con...” Thấy Người bạn mùa đông giới thiệu như vậy Tiên nghĩ ngay đến má “ Tôi là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, có một đứa con gái đang đi học, đang sắp sữa ly hôn...” Từ đó , Người bạn mùa đông   thường gữi mail cho Hoa Loa Kèn đỏ hoặc hẹn trên mạng chát. Dầu sao, Tiên cũng phải làm bài vở xong xuôi mới chát được nên thường hẹn mười giờ tối. Có đêm, Tiên để đèn sáng đến một giờ ba má cũng chẳng quan tâm.Hôm sau Tiên đến trường với nét mặt mệt mỏi của người thiếu ngủ. Trong bữa ăn trưa má nhìn lướt qua khuôn mặt của nó rồi nói : “ Muốn bệnh rồi hả ? Uống thuốc đi “ Rồi má rời bàn ăn sau khi buông một câu : “ Tao muốn chết rồi, không lo cho ai được nữa đâu “ Hai hàng nước mắt lăn dài, nó lui cui thu dọn chén bát đi rửa.

 

Người bạn mùa đông thường tâm sự với hoa Loa kèn đỏ về cuộc sống của một người đàn ông độc thân, cô đơn trống trải, trưa ăn cơm hộp, chiều ăn vỉa hè. Còn kể về cái địa ngục trần gian của những ngày chưa ly hôn :” Đó là một người đàn bà hung dữ , quá tham lam ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thủa ban đầu đã lầm lẫn nên không muốn mình lầm lẫn thêm nữa. Kéo dài cuộc sống chung đó như kéo lê đời mình đến gần âm phủ” Hoa Loa Kèn đỏ cũng ngậm ngùi tâm sự  “Em không còn chịu nổi khi anh ấy về nhà vào lúc hai  giờ sáng , người nồng nặc mùi rượu và nước hoa , đôi khi còn dính cả vết son môi trên áo...” Đó là Tiên nghe má hét toáng lên ầm ĩ đấm vào ngực ba thùm thụp khi ba trở về nhà vào lúc gần sáng.Có khi nhậu nhẹt với bạn bè, đi về mọi người không cho...” Người bạn mùa đông lên tiếng bênh vực cánh đàn ông “ Ừ ! Thì nhậu với bạn bè nhưng là nhậu bia ôm...vết son đó” . Má chì chiết xỉa xói . Tiên cũng gõ bàn phím như vậy. ”   Con gái em học rất giỏi còn biết đàn Piano nữa. Nó rất yêu quý em, thấy em với ba nó cãi nhau hoài nó rất buồn, không biết phải làm sao để giảng hòa . Nó khoc khi  nói với em là con chỉ mong sao ba má yêu thương nhau như ngày trước thì con sẽ đi tu...”  Viết những dòng đó Tiên chảy nước mắt. Thực và hư lẫn lộn. Làm gì có đứa con gái học giỏi và biết đàn Piano. Năm nào đủ điểm lên lớp  không thi lại môn nào đã là một sự cố gắng phi thường của Tiên rồi.Nó thích đàn Piano từ nhỏ  nhưng ba má không cho học, cũng chẳng màng  quan tâm. Đó chỉ là niềm mơ ước của Tiên .Còn nếu Tiên đi tu mà ba má giảng hòa với nhau thì nó cũng sẵn sàng “ Ông ấy đòi bán nhà chia tài sản. Dĩ nhiên là con gái sẽ theo em rồi. Ông ấy cũng không giành nuôi con chỉ muốn giành  tài sản thôi . Bây giờ đi đi về về không biết được, không chừng đang sống với ai đó. Ngôi nhà này cũng có mồ hôi nước mắt của em chứ đấu phải của riêng ông ta...” Người bạn mùa đông an ủi nói rằng mọi chuyện ông cũng đã trãi qua, trước khi chia tay mỗi người đều rất xấu trong mắt người kia . Biết không thể hàn gắn thì níu giữ làm gì .

 

Mãi suy nghĩ nên Tiên không nhận ra sự tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một. Ba má đã thôi cãi nhau rồi. Má chắc đã đi ngủ, còn ba  chắc đã bỏ đi đâu. Tiên đứng lên nhưng lại ngồi xuống nhìn chăm chú váo cái nick Người bạn mùa đông thầm mong khuôn mặt ở đó sáng đèn. Trễ lắm rồi sao người đó chưa lên mạng ? Từ ngày quen biết đến bây giờ Người bạn mùa đông chưa trễ hẹn bao giờ. Mấy tháng nay vào vai người phụ nữ  có một gia đình không hạnh phúc quá nhiệt tình, Tiên nhập tâm đến nỗi quên thân phận một thiếu nữ  còn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, còn thích đọc truyện tranh. Cứ tưởng mình là một phụ nữ u sầu buồn bã, than thân trách phận.” Cuộc đời em sao bất hạnh, lấy một người chồng chẳng ra gì .Hu...hu...hu...Phải chi em xấu xí gì cho cam. Ngày còn đi học em là hoa khôi của trường.”  Hơi “ Sến “ một chút nhưng má đẹp thật chứ không thêm thắt.  Vậy đó, Người bạn mùa đông cũng mủi lòng.”  Thôi nín đi ! Nín đi ! Mỗi con người sinh ra đều có số mệmh không ai giống ai mới gọi là trần gian không phải thiên đường. Chúng ta đã đi quá nữa quãng đời , nữa còn lại ngắn lắm. Cuộc đời con người như bóng câu ngoài cữa sổ nên phải biết sống cho mình.Biết đâu rồi nữa em lại gặp được một người biết yêu thương chăm sóc cho em, biết quan tâm đến  gia đình”

 

  Tiên à , thức khuya quá vậy ? Ba vào được không con ? “ “Ba ?” Nghe tiếng ba Tiên ngạc nhiên kêu khẽ rồi lật đất đứng lên ra mở cữa phòng. Nó vẫn cài chặt cữa mỗi khi chát.” Ba muốn nhờ máy tính của con gữi một cái thư . Gấp lắm , không thể chờ đến mai được. Má con đập bể bàn phím của ba nên máy hỏng rồi.” Ba đi đên bên bàn vừa định ngồi xuống thì sững người lại khi nhìn vào màn hình máy tính . Tiên vội vàng cầm lấy “ chuột “ muốn thoát yahoo đi nhưng ba đã giữ tay nó lại.” Hoa Loa Kèn đỏ ! “ Ba kêu lên thảng thốt, gương mặt thất thần. Tiên hốt hoảng , lập cà lập cập như người mắc chứng cà lăm “Con chỉ...con chỉ....là chát chơi với bạn be” “ Người bạn mùa đông này...” “  chỉ là chát...thôi ba ...Tí tò te là bạn học...bạn học...”Mấy năm trước , khi mua máy cho Tiên ba má cấm hai điều : Chát với chơi game . Về sau mãi gây gỗ nên hai người không giám sát Tiên nữa . “ Trời ơi , Tiên ! Người bạn mùa đông này...?” “Dạ...dạ...” “Tiên ơi ! Con gái tôi !” Ba đứng chết lặng hai tay xuôi theo người,dầu cúi xuống, nét mặt đau đớn thất vọng , khác với nét mặt lúc gây sự với má.Ba làm như trời sập đến nới,  như thể con mình đã phạm vào một tội ác gì ghê gớm lắm.Tiên lí nhí trong miệng không nói ra được thành tiếng. Nó không nghĩ là ba lại có phản ứng như vậy . Đã từ lâu ba bỏ bê gia đình , mãi chạy theo những cuộc vui bên ngoài có quan tâm gì đến nó đâu.” Con có biết đó là một thế giới ảo không ? Tất cả chỉ là những điều bịa đặt giả dối, lường gạt...”Giọng ba rên rỉ chứ không phải là một câu hỏi cần được trả lời.Tuy vậy ,Tiên cũng mau mắn trả lời. “Dạ con biết, con cũng dâu có nói thật .” Miệng nói vậy nhưng lòng Tiên buồn rười rượi. Không lẽ Người bạn mùa đông cũng nói dối như nó? Nhưng cho dù Người bạn mùa đông có là ai đi nữa nó vẫn muốn được gặp,  được thư từ qua lại, được tâm sự. Với người đó nó có cảm giác được bình yên hơn. Cái cảm giác mà với ba má nó không tìm thấy. Người bạn mùa đông đã quan tâm chăm sóc lo lắng cho Tiên mà nó quên là người đó đang chăm sóc cho một người đàn bà có một gia đình dan vỡ. “Tiên ơi” Ba tránh không nhìn vào mắt nó, hai tay nắm chặt thành ghế. Giọng nói như khóc. “Ba thật xin lỗi về những chuyện xảy ra giữa ba và má con. Với con, ba là người có lỗi. Phải ! Nhưng ba má phải chia tay thôi. Ba muốn nói với con Người bạn mùa đông, Tí tò te hay gì gì nữa đều không có thật. Đừng nghĩ đến nghe con! Hãy quên đi!” Ba đi rồi Tiên còn ngồi bần thần rất  lâu trước thái độ kỳ quặc của ba. Tắt đèn lên giường nằm Tiên mới nhớ ba không hay là đã quên gửi một cái thư  như ba đã nói.

 

Vừa thức giấc Tiên đã mở máy vi tính  . “Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc” Tiên tiu nghỉu đi ra ngoài ăn sáng sửa soạn đi học. “Ông ấy đi rồi”. Má đặt ly sữa xuống trước mặt Tiên hớn hở một cách kỳ lạ. Ba vẫn thường đi vắng đó thôi. Nó còn đang mở to mắt nhìn thì má cười, dù chỉ nhếch mép. “lấy quần áo đồ đạc đi luôn rồi. Ông ấy đã bỏ cuộc. Không còn muốn bán nhà nữa. Mẹ con mình sẽ được sống yên ổn.” “ Ủa ?  Sao ba không nói gì với con hết?” Bỗng dưng Tiên muốn khóc, giọng nó nghẹn ngào. “Thì đêm qua còn làm hùng làm hổ, đập phá đồ đạc nữa. Dưng không rồi một hai giờ sáng  dọn đồ dạc đi, nói là không quay lại và không muốn bán nhà nữa. Má chỉ chờ  có vậy”. Tiên bật lên khóc nức nở. Ba đi thật rồi! Và lòng nó đang có sẵn nỗi buồn nên nó khóc ngọt ngào như ngày còn nhỏ  trốn học đi chơi bị đánh đòn. Má vỗ nhè nhẹ lên đầu Tiên, thở dài tỏ ra không cảm. “Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, rồi con cũng sẽ nguôi ngoai. Trước hay sau gì ba má cũng chia tay mà”. Trước khi đi làm việc má cũng nói với nó một câu. Tiên nấc lên. Má thật vô tình! Ba đã đi rồi! Người bạn mùa đông không có tin tức! Không ai biết nó đã không còn thích đọc truyện tranh nữa../.

 

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2448
Ngày đăng: 04.04.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tấm ảnh - Nguyễn Minh Phúc
Chị em sinh ba - Đỗ Ngọc Thạch
Khóc chẳng để làm gì - Nguyễn Khương Bình
Chết hoang - Phạm Thái Ba
Nể vợ mày - Huỳnh Văn Úc
Cả làng hát karaoke - Nguyễn Lệ Uyên
Chim sẻ - Nguyễn Hồng Nhung
Nó hiểu - Nguyễn Khương Bình
Giấc mơ trượt ngã - Ngô Kế Tựu
Sông trôi về đâu - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)