Trong vuờn tôi chờ sẵn giấc mơ
Cánh cửa không then khoá bao giờ
Tôi đợi đấy, tôi vẫn thường chờ đấy
Có thể một bầu trời không nắng không mưa
Có thể đến một cơn ác mộng
Bi kịch nào mà tôi đã đi qua
Một cái chết ám ảnh nào mà tôi không quên
Không thể nào quên cùng năm tháng
Và có thể đấy là ngọn nến
Trong nhà thờ vào lúc vắng tanh
Một mình tiến lên bàn thờ Chúa rờn rợn
Đôi chân run tìm kiếm sự an lành
Trong vườn tôi chờ sẵn cơn mơ
Chuyến tàu có thể mới xa về
Tiếng còn rít lên như xé vải
Thả xuống ga một người lạ lẫm
Có thể mơ thấy vuông khăn màu trắng
Trên đầu một thiếu phụ đáng thưong
Của một thời tôi phải chia bất hạnh
Với những con người không tuổi không tên
Tưởng sẽ mơ thấy một tiếng đàn
Lời ca nào vút lên cao ngất
Chếnh choáng lòng tôi như cơn say
Đến cùng với nỗi cô đơn tột bực
Tôi vẫn chờ những cơn mơ như thế
Để trở lại cái thời, nơi đã sống
Thời tự nuôi bao nhiêu huyễn mộng
Mà cánh cơn mơ vẫn trống tự lâu rồi
Và bất ngờ như thế đó, em ơi
Tôi lại thấy vườn tôi lập loè con đom đóm
Trong cơn mơ không nhìn ra ánh sáng
Chợt loé lên. Và tắt tự khi nào! ./.
29-3-09