Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.165
123.224.138
 
Tháng tư ..nổi sóng !!!
Vũ Trà My

Đọc trên mạng gần đây thấy có một sự kiện tạm gọi là hot , lôi kéo nhiều ý kiến bênh chống về Hoạ sĩ Trịnh Cung với bài viết có tựa đề “Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị “ *...

 

Đại khái trong bài viết có nội dung lật mặt nạ thái độ chính trị của ông nhạc sĩ TCS từ trước năm 1975 cho đến thời gian sau 1975 ..và dần dà đến cuối đời của ông., mặt nạ nầy được lột từ từ theo diễn biến của ngòi bút một người bạn chí thân Trịnh Cung, người tự nhận " ...Tôi vẫn đứng trên đôi chân liêm sỉ và theo đuổi một thứ nghệ thuật tri thức, đó là chỗ mà TCS, trong thâm sâu của tâm hồn anh, không thể loại bỏ tôi cho dù có khác nhau về quan điểm chính trị và cách sống. "

 

Bài viết nầy ông T.C vô tình hay cố ý lựa đúng vào ngày giổ 8 năm của TCS 4/1/2009 để tung ra. Ông thong thả săm soi vạch trần ra bản chất của một huyền thoại âm nhạc để bàn dân thiên hạ đua theo đó mà bình luận khen chê.

 

- Theo tôi , có 3 giả thuyết để xem lại vụ việc nầy. Và 3 giả thuyết nầy hoàn toàn dựa trên cảm tính riêng của tôi ..Đâu có chắc là đúng ..Nó chỉ là một sự trình bày thôi , biết đâu tôi sẽ có thêm nhiều điều chỉ dạy hay và bổ ích sau đó để có thể cho mình mở rộng được tầm mắt nhìn ..Xin được liệt kê như sau :

 

1.Như một trận thù đòn.

 

Trong bài viết có những đoạn "Tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn, hình như tôi, một thằng sĩ quan Nguỵ đi tù về, không còn được TCS và gia đình coi là người thân như ngày xưa. Thái độ khó chịu của tôi mỗi lần ngồi trước mặt những người bạn “mới” này của Sơn đã khiến tôi bị TCS và gia đình tẩy chay ngầm." và "Với TCS, gia đình cùng các “đồng chí” rượu của anh, tôi lúc này là một kẻ xa lạ, một người lạc hướng, môt cái gai khó chịu, một con kỳ đà làm cho cuộc vui hoan lạc của họ không được hoàn hảo, tôi nên biến đi. Nhưng tôi lại là một gã ngoan cố, tự cho mình nhiệm vụ phải ngồi lại để làm Sơn tỉnh táo hơn, để những tiếng nói bớt đi những lời xu nịnh. Ý thức được rượu, phụ nữ và xu nịnh là một loại ma tuý tổng hợp đang nhấn chìm TCS được nguỵ danh dưới khẩu hiệu “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” nên tôi cố chiụ đựng sự khó chịu của họ và vẫn không tìm cách lấy lại chỗ đứng thân thiết vốn có với TCS thủa còn trai trẻ ở Huế bằng rượu chè, quà cáp đắt tiền và những tán tụng nuông chìu." *

 

Nếu quả đúng như thế , thì tôi vô cùng bái phục cho đức tính kiên nhẫn cố chịu đựng của ông hoạ sĩ., làm ông kẹ cố ngồi lì lại bàn tiệc của TCS mà không nói năng chi dù chỉ để mục đích cho TCS nhìn mà sợ hầu tỉnh táo. Tiếc rằng TCS không tỉnh táo nổi để thấy được thái độ ngoan cố ngồi lì trong bàn tiệc của bạn mình mà sợ , mà thức tỉnh.

 

Đọc đến đây , bạn có thể nghĩ rằng thái độ hất hủi của TCS và gia đình cũng như chuyện không hoà nhập được của ông T.C trong những hội tiệc rượu đó đã làm ông T.C. tức giận chăng ? để ông phải chờ cho đến bây giờ mới ra tay đáp trả?

 

Có một chuyện vui về những câu thoại của Phim bộ Hồng Kông có câu nói, để những người mê phim bộ ưa lập lại hoài như một lời khuyên giải " Mầy không nói , hỏng ai nói mầy câm " hay " Quân tử trả thù mười năm không muộn" Mà ông TC chờ đến gần 30 năm mới trả mối uất ức nầy... Quả là bậc thầy về tính kiên nhẫn. Bái phục !

 

2.Can đảm làm người tiên phong đi ngược lại chiều hướng thương mến của công chúng đối với TCS

 

Trên comment của nhiều trang web như damau.org, talawas.org ..etc ..có nhiều người khen ngợi điều nầy lắm. Mọi lời khen đều tựu chung ở câu chuyện TC là người tiên phong can đảm, là người anh hùng dám vạch trần chân tướng huyền thoại của công chúng ...Tôi thì nghĩ ngược lại, phải chi TC chưa từng là bạn bè thân thiết của TCS thì tốt đẹp biết bao .Bài viết nầy viết lại qua lăng kính của một người bình luận ,người viết sử cung cấp tài liệu cho những thế hệ sau nầy biết thêm hơn về một huyền thoại âm nhạc nước nhà. Đó là một tư liệu quý và mọi người đọc thấy có thể phản bác trên tinh thần tìm hiểu và sưu tầm lại ..để nhận ra rõ cái nào người viết sử đúng, cái nào sai .

 

Nhưng nếu viết mà phân trần kể lể về tư cách của một người bạn nói về bạn mình , người đã khuất không có mặt để phân trần ..thì có vẻ gì không ổn … !

 

Một người bạn thân thiết đến như vậy với mấy chục năm trời sống bên nhau ,tường tận về nhau như vậy. Mà ngay lúc thấy chuyện mình đánh giá bạn mình đi sai đường , lố lăng , sao ông T.C không nhân danh tình bạn thân thiết mà khuyên bảo, phân tích cặn kẻ cho bạn mình nghe , khuyên can bạn mình đừng bước vào chuyện thị phi như vậy thì tốt hơn, nếu nó không nghe , thì oa xịt nó ra ...bước hẳn vào một chiến tuyến khác ....Có đâu lại viết " Nhưng tôi lại là một gã ngoan cố, tự cho mình nhiệm vụ phải ngồi lại để làm Sơn tỉnh táo hơn, để những tiếng nói bớt đi những lời xu nịnh." chỉ ngồi lại nhìn thôi bởi ông viết "Nhiều khi tôi muốn nói với bạn mình:...., Nhưng có lẽ trực giác của tôi đã mách bảo rằng điều ấy nằm ngoài khả năng của TCS, cứ để cuộc sống của anh phụ thuộc vào bản năng, đã tiêu vong rồi một TCS ....,nên tôi đã nghẹn họng. " *

 

Chẳng lẽ bây giờ ông T.C uống nước thấm giọng rồi nên sau mấy chục năm hết nghẹn giọng ..ông bèn nói ra ?

 

Mọi người bây giờ nghe lại, có nên tin không về nhân cách của một người bạn thân hết lòng với bạn mình như TC . Ông nhân danh tình bạn thân thiết mà phải ngấm ngầm chịu đựng, ghi chép cẩn thận mọi dự kiện thời gian mà bạn thân mình mắc phải lổi lầm, giờ đem ra công bố.( Chuyện nầy rất là tốn kém nhiều thời gian và công phu sưu tầm lắm ).

 

Dù nhiều sự kiện ông nêu ra có nhiều việc sai sự thật ..đã được những nhân vật liên quan phủ nhận ...Vậy một nửa sự thật không là sự thật như ông T.C đã nói liệu có đủ sức thuyết phục người đọc không ? Không thuyết phục được thì liền đó người đọc sẽ bật ra câu hỏi động cơ nào để bài viết muộn màng nầy hình thành? Do đố kỵ ? Hay ông muốn lật đổ một huyền thoại ?

 

Ác nghiệt hơn là khi TCS mất,Trịnh Cung lại có liền một bài viết vô cùng cảm động " Bi Kịch Trịnh Công Sơn " Ở bài nầy T.C lý giải đủ hết về nhân thân về đường hướng chính trị về con người tác phẩm của TCS qua đôi mắt nhìn ngó của một người bạn thân. Trong bài đó, ông biện minh mọi hành động của bạn mình qua chuyện một nghệ sĩ hồn nhiên, ngây thơ, cả tin và cuộc đời của TCS phải khổ sở chịu đựng như thế nào sau 1975 , đưa công chúng hiểu hơn về một TCS như thế nào trong đời sống của ông .

 

Để bây giờ những chi tiết đó, công thêm chút tiêu hành tỏi ớt biến dạng thành một bài viết mới vẽ ra một chân tướng TCS méo mó đầy tham vọng chính trị "..Sơn dễ bị những người có quyền lực, giàu có chinh phục anh....., mê gái , rượu , lời phỉnh nịnh nhận chìm một huyền thoại ..etc ... "

 

Lạ nhỉ, sao cũng là một sự ngắm nhìn sự thể mà 8 năm về trước nó là A hồn nhiên đầy nghệ sĩ tính đáng thương ..thì bây giờ cũng những lập luận đó lại biến dạng thành B trần truồng và tủi cực đến như vậy ?

 

T.C quên rồi một điều thật chân lý. Công chúng thích nhạc TCS không có nghĩa là phải thích luôn nhân thân hay đường lối chính trị hoặc phi chính trị gì đó của ông ấy đâu.

 

Điển hình đối với những tác giả bài hát có lập luân chính trị rỏ ràng nghiêng hẳn về bên kia chiến tuyến vẫn được công chúng miền nam Việt Nam yêu mến đón nhận. Như bài hát " Sơn Nữ Ca " của Trần Hoàn( Dù ông ấy là nguyên là bộ trưởng bộ văn hóa thông tin của chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc Việt Nam ) Hay vào thời trước 1975, chúng ta thường hát quốc ca chào cờ mổi buổi sáng đầu tuần, và đến bây giờ ở hải ngọai chúng ta vẫn hát hoài bài quốc ca đó. Dù biết tỏng bài hát đó là do một đảng viên cao cấp của Công sản, ông Lưu Hữu Phước sọan nhạc có tựa đề tiên khởi là " Tiếng gọi thanh niên " etc. ...Âm nhạc thì không hề có chiến tuyến, hể hợp là nghe, và thích.

 

T.C có phơi bày ra chân tướng TCS chắc không làm mất thêm một người yêu nhạc của ông ấy. Nhưng đối với tôi, từ đây trở về sau, chắc là tôi sẽ nổi gai óc mỗi khi khi tình cờ nghe lại bài hát “ Cuối cùng cho một tình yêu “ bài nhạc mà TCS phổ từ thơ của ông …

 

Hay bây giờ chúng ta nên sửa lại tựa đề bài hát ấy cho hợp thời trang nhạc tuyển chăng ? “ Cuối cùng cho một tình bạn “ chắc là sẽ hợp lý hơn ….

 

3/ Chiêu tiếp thị P.R của ông Hoạ sĩ Trịnh Cung ?

 

Lâu quá không thấy bàn dân thiên hạ nhắc nhỡ đến mình , hay có bài phỏng vấn giât gân nào về nhận định tình hình văn nghệ , chuyện riêng tư của gia đình mình, etc ..Thấy hơi buồn , nên ông T. C. tung đại một chiêu tiếp thị PR về mình. Nhưng tiếp thị thì cũng phải chọn sản phẩm nào có tiếng vang mới tung ra, thì có thể lôi kéo được sự chú ý của đám đông. Mà chọn TCS là chắc ăn nhất. Bởi ít nhiều gì TCS đang là một nhạc sĩ có tên tuổi của người VN. Hơn nữa, ai cũng biết TC là bạn thân của nhạc sĩ họ Trịnh nầy ..mà thói thường khi một người mà phê bình về người thân của mình thì chắc dư luận dễ tin tưởng hơn về cái xấu của nhân vật được phê bình " bởi đã từng cùng nằm chung chăn, nên dễ biết trong chăn ..có rận! " Thử TC đem một tên cha căng chú kiết nào đó lôi ra mổ xẻ xem ..có mấy ai mà chú ý ...

 

Tôi vào google gỏ tên T. C thấy có 327.000 kết quả đươc tìm thấy, mà chủ đề bàn tán về bài viết nầy là đa số !!

 

Vì vậy mới có bài thơ như thế nầy

 

Hội chứng sợ bị lãng quên

 

Sợ bị lãng quên,tôi đánh trống

Sợ bị lãng quên, tôi thổi kèn

Sợ bị lãng quên, tôi thảy nón...

Chắc ăn nhất lựa tên nào ở gần thân cận...cho nó chụp là chắc cú !!!

Nó mà không có miệng để phân bua là chắc cú 1

Nó mà là huyền thoại thì chắc cú 2

Nó mà là bạn thân thì chắc cú 3

...Sau đó hả hê nhìn bàn dân thiên hạ bình lựng khen chê

Sợ gì ! Miễn tôi không bị lãng quên ...

Cú PR tuyệt chiêu nhất, sau nầy ai bắt chước nhớ trả bản quyền nghe chưa

 

Tôi được nhắc nhỡ lần nữa

Và tôi không sợ bị lãng quên ...

“Một nửa sự thật thì không phải sự thật”, kệ thay nó !!

 

4. Cá tháng tư ..thôi mờ !

 ..Biết đâu thấy đã vừa đủ cho sự nổi tiếng rồi .Một ngày nào đó ông T.C lên diễn đàn mạng tuyên bố " Cá tháng tư thôi mờ ..quý vị làm gì dzữ vậy ? "  Rồi sau đó còn chua thêm lời cảm tạ "Nhân đây tôi xin cảm ơn chiến dịch trăm hoa đua nở đã được thế giới mạng, thế giới báo giấy , thế giới truyền thanh tiếp sức quảng bá, để tôi biết rỏ tên bạn thân của tôi " Hot " đến đâu ? Và bản thân tui được quý vị nhìn ngắm đến như thế nào. Đó là bài học quý giá vô cùng cho tôi. Xin đa tạ !! "
Chèn ơi ! Nghĩ đến đó thôi ..dù chỉ là giả thuyết mà tôi cũng toát mồ hôi lạnh nữa quý vị ạ ! ./.

*Bài đăng ở trang web damau.org có tiêu đề Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị của Trịnh Cung ghi ngày 1/4/09

 

** Cái nhân danh nầy là có cơ sở nhé ..như chơi với nhau thân thiết trên 40 năm rồi..như từ họ Nguyễn phải xin gia đình TCS cho đổi họ của mình thành họ Trịnh , và như thế từ Nguyễn văn Liễu đã trở thành Trịnh Cung

 

***http://www.trinh-cong-son.com/trcung.html

Ảnh -Đôi bạn Trịnh Cung Và Trịnh Công Sơn ( không rỏ nguồn )

Vũ Trà My
Số lần đọc: 3667
Ngày đăng: 16.04.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mưa Pleiku - Tạp bút thơ - Vĩnh Phúc
Trăng 14 Hội An - Nguyễn Thị Hậu
Hai cái chết tạo nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Đoàn Vị Thượng
Người nữ trong nhạc Trịnh Công Sơn - Khuất Đẩu
Phêrô và Giuđa - Nguyễn Hữu An
Câu Chuyện Dịch Thuật :Bao Giờ Có Những “Dịch Trường”? - Bùi Văn Nam Sơn
Sông gốm - Nguyễn Thị Hậu
Tiềm thức Huế : Trịnh Công Sơn và tâm vô trú - Trần Hạ Tháp
Đọc sách : Ký ức văn nghệ sĩ trong đời tôi – dòng hoài niệm một thời - Trần Hữu Dũng
Biếc tình - Nguyễn Nguyên An
Cùng một tác giả
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)