Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
390
123.264.185

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

TIN TỨC
Trong cái im lặng trước cơn bão
Từ chiều 30.9, ở Quảng Ngãi trời đột nhiên lặng gió. Không cả những cơn mưa nhẹ. Bầu trời chen những đám mây đen và những quầng sáng đỏ. Cái im lặng trước cơn bão Xangsane sao mà đáng sợ!

 

Và đúng 6 giờ chiều, tôi gọi điện hỏi ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi - mà trong lòng cứ cồn cào. Ông Huế bình tĩnh cho biết, 4.000 hộ dân Quảng Ngãi, trong đó có 2.600 hộ dân ở dọc biển từ Bình Sơn vào Sa Huỳnh, và ngót 800 hộ dân ở các khu vực miền núi có nguy cơ cao đã được di dời. Toàn bộ tàu thuyền đánh cá của Quảng Ngãi đã vào bờ, chỉ còn duy nhất một chiếc đang đánh cá gần biển Vũng Tàu là không nhận được tín hiệu, nhưng hy vọng biển ở khu vực đó không nguy hiểm. 500 công nhân Dung Quất đang làm việc sát biển và 100 chuyên gia cũng đã được đưa về thành phố Quảng Ngãi.

 

Suốt dọc miền Trung, một cuộc di dời vĩ đại đã được thực hiện chỉ trong vòng hai ngày. Khi tôi viết những dòng này thì vẫn chưa tưởng tượng được cơn bão sẽ khủng khiếp như thế nào, và sức tàn phá thực tế của nó sẽ ra sao, nhưng chưa bao giờ miền Trung phải chịu một cơn bão cỡ này. Và cũng chưa bao giờ sự chuẩn bị trước cơn bão lại quyết liệt, khẩn trương nhưng tương đối bài bản như vậy. Những sự chuẩn bị ấy không bao giờ thừa.

 

Có lẽ không phải vì "sợ" cái lệnh "cách chức" của chính phủ mà những người lãnh đạo ở các tỉnh miền Trung mới vào cuộc khẩn trương và kiên quyết như vậy, bởi tôi nghĩ, chính họ cũng đã lường trước cơn bão này sẽ khủng khiếp như thế nào cho đồng bào mình, nếu không có những sự chuẩn bị chống bão căn cơ, chu đáo, rốt ráo. Những tàu thuyền nào chủ quan không vào bến đậu an toàn đã bị cưỡng chế. Những hộ dân nào trong vùng nguy hiểm mà không chịu di dời cũng bị cưỡng chế. Đây là cuộc cưỡng chế có thể nói là nhân đạo nhất, vì con người nhất từ trước tới nay. Cưỡng chế vì bảo vệ sinh mạng cho đồng bào. Cũng chưa có trước cơn bão nào mà lượng tàu thuyền về bến nhanh và đủ như lần này. Việc báo bão cũng trách nhiệm hơn, kiên trì hơn, liên tục hơn.

 

Chiều 30.9, khi đài RFI phỏng vấn về "cảm giác trước cơn bão của một người ở Quảng Ngãi", tôi đã nói, dù rất lo ngại về cường suất dữ dội của cơn bão Xangsane, tôi vẫn cảm thấy có cái gì hơi an tâm khi biết công tác chống bão đã được từ chính phủ tới những người dân thực hiện với trách nhiệm cao và đồng lòng. Cả nước đã vào cuộc chống chọi lại cơn bão này, và bắt đầu như thế dù sao vẫn là tốt. Khi tờ báo này tới tay bạn đọc, thì bão Xangsane đã đổ vào quê tôi rồi! Lúc bấy giờ mới biết những thiệt hại là tới đâu. Nhưng trong cái im lặng đầy đe dọa trước bão giờ này, tôi vẫn có chút ấm lòng khi biết cả nước đã ở bên cạnh miền Trung, sẵn sàng cùng miền Trung chia sẻ tai ương này. Ông Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi khi trả lời tôi qua điện thoại cũng đã nói ngay là tỉnh không chỉ tập trung phía biển mà quên phía núi, vì những cơn bão khủng khiếp như thế này thường đánh mũi "vu hồi" rất độc địa mà địa bàn gây hại chính là miền núi. Những lũ quét, lũ ống, sạt lở núi nhất định sẽ xảy ra. Lo chống bão ở miền biển, miền núi và đồng bằng, thậm chí trong đô thị là điều phải làm từ hai ngày nay tại Quảng Ngãi nói riêng, miền Trung nói chung. Trong im lặng, chúng tôi chờ cơn bão dữ.

- TNO
Tin tức khác