- Cảm giác của ông khi có một xưởng vẽ đúng ý thế này?
- Tôi ao ước điều này lâu rồi. Không chỉ là một xưởng vẽ mà cái chính là xưởng vẽ ấy nằm ở đâu để tôi được sống đơn độc và tự do hoàn toàn. Cái "ở đâu" ấy phải phù hợp với nếp sống của tôi. Đó là một căn hộ trên cao, có cửa sổ nhìn xuống phố phường, có thể nhìn mưa ngắm phố vào những buổi chiều và thả bộ trong lòng phố mỗi đêm. Ngày vẽ không cần bật đèn, tối nghỉ không cần thắp sáng vì đã có đèn đường hắt vào như ánh trăng. Tôi cũng không còn phải mất thì giờ ra ngồi những quán cà phê vỉa hè bởi phố đã ở ngay dưới chân mình.
Thời bắt đầu làm hoạ sĩ, tôi cũng đã được sống như vậy, tuy thiếu thốn và chật chội hơn. 30 năm lập gia đình, tôi đã đánh mất một nửa cuộc đời nghệ sĩ của mình. Đầu tháng 9 vừa qua, một người bạn cũ biết tôi đang cần nơi chốn như vậy đã giới thiệu tôi đến căn hộ trong chung cư 39 Ngô Đức Kế, có 3 cửa sổ nhìn xuống đường. Không có gì phải suy nghĩ, tôi quyết định ngay phải dọn về đó. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi đang có những ngày rạo rực để làm việc. Tôi hy vọng sẽ có loạt tranh mới ra đời tại đây.
- Ông đã có một ngôi nhà ngay tại trung tâm thành phố, tại sao ông vẫn mong mỏi về một nơi khác để sáng tạo?
- Tôi đã làm việc trong ngôi nhà cũ, nhưng vài năm nay tôi không vẽ được. Tính tôi chỉ thích ra đường. Ở đó, tôi mới cảm thấy có tự do. Căn nhà cũ có quá nhiều kỷ niệm của một thời sống với gia đình. Hình như tôi không thích hợp cho một đời sống như thế. Tôi không còn đủ nhạy cảm để có thể sáng tác trong một điều kiện không mấy hứng thú. Tôi thích hợp cho một đời sống cơm cháo hàng chợ, nhà thuê cửa mướn. Hay nói cho cùng là muốn phiêu bạt lúc nào thì phiêu bạt. Tôi chỉ còn ít thời gian, tại sao lại không sống như mình muốn, có phiền ai đâu?
- Nguyên nhân do đâu khiến ông không sớm thực hiện ước mơ với cây cọ của mình?
- Tôi đã mất đi 30 năm để cưu mang gia đình. Cái điều anh là nghệ sĩ thì trước hết anh phải biết yêu thương con người. Tôi đã dành hơn nửa cuộc đời cho nghĩa vụ với gia đình. Cha mẹ, vợ tôi đều đã mất, con cái tôi cũng đã phiêu bạt ở những chân trời khác. Tôi thấy đã đến lúc phải sống cuộc đời mình và đi nốt cái số phận nghệ sĩ.
- Khi không có người đàn bà ở bên cạnh, ông cảm thấy sao?
- Cuộc tình nào cũng phải trả giá và thậm chí phải trả giá đắt, tôi cảm thấy không còn đủ vốn để trả cho những cái giá ấy nữa. Tôi không thích mắc nợ và tôi cảm nhận rất rõ là tôi phải sống đơn độc với thời gian còn lại. Có thể chết quạnh quẽ bất cứ lúc nào ư? Tôi luôn sẵn sàng và đối với tôi, chết là hết. Không mong đợi điều gì sau đó. Tôi cũng mong rằng những người thân của tôi hãy lấy cách sống của tôi làm vui vì tôi đã được sống theo ý mình. Mong các con tôi đón nhận điều đang đến và sẽ đến với tôi.
- Nếu có một người đàn bà nào tình nguyện không bắt ông phải trả giá đến gõ cửa, ông sẽ làm thế nào?
- Tôi rất đội ơn họ. Nhưng tôi nói trước là họ sẽ ân hận vì sự sai lầm ấy.