Năm 2002, tôi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam và từ đó, cuộc sống của tôi trở nên ồn ào và bận rộn. Thời gian như trôi tuột đi theo những show diễn liên tục, những cuộc họp mặt.... Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà khi nộp đơn và ảnh thi hoa hậu đã vô tình xác nhận nghề nghiệp cho mình. Những cuộc trình diễn liên miên khiến tôi không còn thời gian để đánh giá, nhận định mình đang làm gì, chỉ biết việc làm của mình là lương thiện, được xã hội công nhận, không chỉ có ích cho bản thân mà còn mang lại cái đẹp cho xã hội.
Từ nhỏ, tôi đã hiểu rằng danh dự làm ra mọi thứ, trong đó có cả tiền. Nhưng bao nhiêu tiền cũng không mua được danh dự cho mình. Và cho dù thế nào đi nữa, đánh đổi cũng là một chuyện quá lớn. Nếu như đánh đổi để được có điều đó thì cũng khó mà kéo dài nó được lâu bền.
Bây giờ, ngồi nhìn lại thời gian đã qua, đôi lúc tôi thầm cảm ơn chính những gì đã làm mình mệt mỏi trong suốt một khoảng thời gian. Tôi hiểu được bản thân nhiều hơn, và điều quan trọng nhất là cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Áp lực đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, sự ganh tị giúp tôi cố gắng vươn lên. Nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong tiềm thức những chuyện không công bằng mà mình đã trải qua. Tôi vẫn sẽ không bao giờ khóc, dù rằng bây giờ tôi không còn bị đối xử như một người mẫu mới, tôi không còn bị cách làm việc thiếu chuyên nghiệp hành hạ.
Để nói ra những điều chưa bao giờ nói quả là một suy nghĩ khó khăn đối với tôi. Bởi tôi thực sự sợ mọi người lấy ra làm đề tài bạn luận vì những chuyện không đầu không đuôi. Tôi cũng là một con người bằng da bằng thịt và có trái tim nên đôi lúc chính tôi còn không hiểu mình, làm sao người khác hiểu được. Có lẽ tốt hơn hết để giữ mình trong sạch, tôi không còn biết làm gì hơn ngoài việc hỏi: "Lương tâm của mình sẽ ra sao nếu như làm việc đó?". Và tôi sẽ làm nếu như lương tâm mình cho phép. Thật đấy!
Là một người mẫu, một người trong cuộc, tôi mới nhận ra một điều, công chúng và dư luận nhìn nhận thế giới của những cô gái chân dài hết sức phức tạp... Nhưng xét cho cùng thì đây cũng được gọi là một nghề và với chúng tôi thì đó là nghiệp có thể theo tới suốt đời. Chính vì vậy, nghề người mẫu cũng có những tiêu cực xảy ra như bao nghề nghiệp khác. Còn nếu bạn là người yêu cái đẹp, yêu những tấm hình nghệ thuật hay những cuốn tạp chí trình bày thật sinh động bởi người mẫu chúng tôi, xin hãy công nhận, đừng công kích bởi như bao người khác, chúng tôi cũng làm việc hết mình và cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật.
Tôi muốn được làm một người bận rộn, thích được sáng tạo và chứng minh khả năng lãnh đạo của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, thích đối đầu với thử thách lại không phải là một phụ nữ duyên dáng. Có lẽ khác nhau chỉ ở một điểm là bạn thích dùng đối thoại hay đối đầu mà thôi.
Về chuyện tình yêu, tôi vẫn chưa nghĩ đến. Hiện tại, trái tim tôi dành trọn cho công việc. Tôi không muốn công việc của mình bị chi phối bởi tình yêu và ngược lại. Đối với tôi, tình yêu thật quý giá và phải được trao đúng nơi, đúng chỗ. Tôi sẽ trao gửi tình cảm của mình cho người đàn ông nào xứng đáng... Và bạn đừng nghĩ tôi có trái tim bằng đá nếu như tôi nói rằng mình chưa bao giờ ngẩn ngơ trước bất kỳ người khác giới nào. Thực ra là trái tim tôi chưa kịp bắt đầu cảm nhận thì tôi đã kịp hiểu rằng sau tất cả những ngọt ngào, chiều chuộng hay những món quà nhỏ to kia là một sự đòi hỏi, trao đổi mà tôi không bao giờ chấp nhận.