Bởi vì người hát sẩm ở đây là những ca sĩ “xịn”, được đào tạo trường lớp tử tế, hơn thế, nhiều người còn là Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân tài danh hẳn hoi. Họ hát vì lòng yêu nghề, và trên hết vì muốn gìn giữ, phổ biến một dòng âm nhạc dân gian đặc sắc đang có nguy cơ mai một. Nội dung sẩm phong phú, nào đâu phải chỉ ôn nghèo kể khó, than thân trách phận mà còn có những bài ngợi ca vẻ đẹp của Hà thành nữa.
Qua những lời hát sẩm, Hà thành hiện lên với đủ mọi góc cạnh: “Phố ngoài bao bọc thành trong/Cửa Nam, Giám, Bắc, Tây, Đông rõ ràng/Ba mươi sáu mặt phố phường/Hàng Giấy, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào/Người đài các kẻ thanh tao/Qua Hàng Thợ tiện lại vào Hàng Gai...”. Không chỉ hình ảnh tươi rói mà âm thanh sống động với “Cầu Đông vang tiếng chuông chùa” và “Tiếng Ngô tiếng Nhắng um um” thủa xưa như cũng vọng về ở trên các con phố nay đã không còn mấy nét khởi nguyên nữa.
Khu chợ đêm Đồng Xuân ồn ào náo nhiệt là thế, vậy mà mỗi khi sẩm lên tiếng thì lập tức người ta xúm đông xúm đỏ lại nghe. Vừa nghe vừa thì thầm bình luận, mỗi người mỗi phách nhưng chung nhau một trạng thái là lòng dạ ai cũng bâng khuâng, xao xuyến. Cái gì đó thẳm sâu trong lòng được đánh thức dậy qua những lời hát mộc đầy tâm trạng. Khó mà nói cái thẳm sâu ấy là gì, chỉ biết ở chỗ hát sẩm chả bao giờ xảy ra những xô xát to tiếng dù ai ai cũng muốn chen vào gần để nhìn cho kỹ, nghe cho rõ.
Dòng âm nhạc dân gian đặc sắc đang đứng trước nguy cơ mai một. Ảnh: C.T.V