“Dưới ánh mặt trời” có nhiều trang viết về những ngày các nhân vật mới lớn, trong đó đậm nét một không gian với đời sống trong trẻo nhưng ẩn chứa những xung năng mạnh mẽ, xây dựng cũng như tàn phá số phận các nhân vật trong tương lai. Hành động truyện không nhiều, nếu như không muốn nói là quá ít, nhưng những giằng xé nội tâm rất nhiều. Giằng xé được nhân lên với những chuyển đổi lịch sử, thông qua hồi ức về những thế hệ đi trước của những người trẻ tuổi, tiếp tục in hằn vào họ.
Chỉ có những nhân vật phụ và chàng trai đã mất có tên (Vũ), còn hai nhân vật chính chỉ được gọi phiếm chỉ là “nàng” và “anh” – dường như qua đó tác giả muốn gửi gắm vào hai nhân vật này những trăn trở của một lớp người. Những trăn trở về đời sống nhân sinh, trước nay ít được nhắc đến.
Tác giả đã tạo nên một không gian của riêng mình. Trong đó nhiều thứ dế dàng liên thông với nhau: quá khứ nhiều tầng và tương lai; những điều đang diễn ra rất thật và những suy nghiệm/ suy tưởng/ ký ức; đời sống ngột ngạt và những giấc mơ bay bổng; ham muốn cá nhân đòi quyền thỏa mãn và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước...
Vương Biên Hương bước vào nghiệp viết với thơ, sau đó là truyện ngắn. Đây là tiểu thuyết đầu tay của chị. Dù trong tiểu thuyết này, dường như tính truyện (hành động của nhân vật, nối kết tình tiết mạch chuyện...) phần nào bị tính thơ (yếu tố trữ tình) lấn át, nhưng cách tiếp cận đời sống của tiểu thuyết này khá độc đáo.