Tất cả khiến người dân thành phố háo hức, hoan hỉ dẫn trẻ con đi chụp ảnh lưu niệm. Ở đâu cũng vậy, cạnh những người chen nhau chụp ảnh thường là những người bán bong bóng, đồ chơi cho trẻ em.
Tại điểm trang trí Noel của Saigon Center, một cậu bé độ 3 tuổi mắt to long lanh, nhìn thích thú và háo hức, muốn chạy ngay đến để chơi, để được chụp ảnh như bao đứa trẻ khác, nhưng em không dám chạy đến, chỉ e dè đứng nép sát mẹ. Mẹ cậu bé bán bong bóng, một tay chị cầm những chùm bóng bay, tay còn lại thi thoảng tìm xem thằng bé còn đứng đấy không…
Một người phụ nữ đang chụp ảnh cho con gần đó, bất giác bắt gặp đôi mắt to tròn của cậu bé con người phụ nữ bán bong bóng. Chị vẫy tay, xin người mẹ bán bong bóng cho cậu bé được chụp ảnh và hứa sẽ rửa ảnh tặng. Chị còn mua hai quả bóng được trang trí thành hình con heo đứng trên đất, một cho con chị và một cho cậu bé, con của người phụ nữ bán bong bóng.
Hôm sau, tôi cố tình quay lại chỗ cũ để xem người phụ nữ kia có trở lại không. Và chị quay lại thật. Một tấm ảnh cỡ 10x15cm và cả một bộ đồ ông già Noel hơi cũ. Người mẹ bán bong bóng rối rít cảm ơn, người mẹ tặng quà đôi mắt cũng long lanh, nở nụ cười hạnh phúc.
Chứng kiến những điều trên, tôi lại chợt nhớ Cô bé bán diêm của Andersen. Cô bé đã thắp lên những que diêm, những hi vọng, ước muốn để sưởi ấm chính mình, nhưng không đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá những người xung quanh. Giáng sinh giờ đây không đơn thuần là ngày lễ mang tính tôn giáo mà trở thành một ngày hội, một dịp sẻ chia cùng những người nghèo khó trên khắp thế giới. Những “cô bé bán diêm” nghèo khó không phải không còn tồn tại trong kỷ nguyên công nghệ số, nhưng mỗi mùa Giáng sinh lại có biết bao “que diêm”, “ngọn nến” đã được thắp lên, mang cho họ niềm vui, sự ấm cúng. Cứ thế, hơi ấm lan tỏa dần…
Người ta vẫn nói có qua cái giá rét mùa đông mới thấy mùa xuân thật ấm. Còn tôi, tôi đã thấy mùa xuân và sự ấm áp, đẹp đẽ của nó ngay từ trong tiết đông này…
Chụp ảnh bé với người tuyết tại điểm trang trí Noel của một trung tâm thương mại ở TP.HCM -Ảnh: T.T.D.