No one knows about Persian cats được đạo diễn Iran Bahman Ghobadi thực hiện một cách bí mật và đưa tới LHP Cannes mà không có sự chấp thuận của chính phủ nước này. Nó đã được các nhà tổ chức LHP Cannes chọn làm phim khai mạc phần Un Certain Regard. Vì bộ phim không được cấp phép, nên trong quá trình thực hiện, đoàn làm phim đã bị bắt giữ hai lần và đạo diễn Ghobadi phải nói dối rằng mình đang quay một phim tài liệu về ma túy.
Tác phẩm điện ảnh này được quay trong những hầm chứa bẩn thỉu, trên nóc các nhà kho và thậm chí là trong chuồng bò ở một vùng nông thôn. No one knows about Persian cats kể về những nhạc sĩ và ca sĩ phải hoạt động ngầm với các thể loại nhạc đa dạng, từ indie rock tới rap và heavy metal, cũng như những cảnh sống đô thị ít người được biết đến ở thủ đô Tehran của Iran. “Trong suốt 30 năm qua, các nhà chức trách Iran đã gần như cấm hẳn người dân không được nghe một số loại nhạc, đặc biệt là từ phương Tây, khiến họ phải nghe chúng lén lút”, đạo diễn Ghobadi nói.
Tại LHP Cannes, Ghobadi bước đi trên thảm đỏ cùng dàn diễn viên tham gia phim, trong đó có Negar Shaghaghi và Ashkan Koshanejad - hai nghệ sĩ Iran thể hiện các nhân vật được hư cấu từ chính họ. Ghobadi đã dành cho các nghệ sĩ này những lời tôn vinh, bởi họ giúp anh lấy lại được nguồn cảm hứng sáng tạo. Ghobadi kể rằng sau khi một dự án điện ảnh được ấp ủ từ lâu của mình bị các nhà kiểm duyệt Iran từ chối, anh đã thực sự tuyệt vọng. Đúng lúc đó đạo diễn hiện 40 tuổi này gặp hai nghệ sĩ âm nhạc nói trên, những người cũng đang cố thoát khỏi nỗi chán chường bằng cách tự “giam mình” trong một phòng thu bí mật. Vậy là câu chuyện phim ra đời và hai nghệ sĩ đó đã dạy Ghobadi “làm thế nào để dàn dựng một bộ phim mà không cần giấy phép, giống như cách họ hoạt động âm nhạc”. Kết quả là phim được quay trong 17 ngày với kinh phí cực thấp.
Phần lớn các nhân vật trong phim đều được thể hiện bởi những diễn viên không chuyên. Xem phim, khán giả bất ngờ được gặp các nghệ sĩ rock, rap và cả một ban nhạc heavy metal ngay tại Tehran. Họ sáng tác nhạc trên mái nhà, tại những ngôi lều tự dựng lên và trong các căn phòng cách âm để tránh sự dòm ngó từ nhà chức trách, những người cho rằng nhiều thể loại nhạc phương Tây vi phạm luật Sharia nghiêm khắc của đạo Hồi.
No one knows about Persian cats khiến khán giả và giới chuyên môn ở Pháp thích thú còn vì đồng tác giả kịch bản của bộ phim này chính là Roxana Saberi, nữ phóng viên Mỹ gốc Iran bị chính quyền Tehran tuyên án 8 năm tù giam vì tội làm gián điệp. Ghobadi cho biết Saberi là “vợ sắp cưới” của anh và hồi tháng 4, đạo diễn này đã gửi một lá thư ngỏ đòi sửa lại bản án nói trên. Cách đây mấy hôm, Saberi bất ngờ được trả tự do, có thể vì ở Iran sắp diễn ra bầu cử, nhưng cũng có thể do Tehran lo ngại Ghobadi sẽ lợi dụng LHP Cannes làm diễn đàn để tố cáo chính phủ.
Và anh đã làm điều đó: Cuối tuần qua, Ghobadi nói rằng trong khi Saberi phải ngồi tù thì ở bên ngoài, anh cũng “bị giam cầm” về mặt tinh thần. Sau LHP Cannes năm nay, Ghobadi và hai nghệ sĩ âm nhạc nói trên dự kiến không trở lại quê hương, mà sẽ sống lưu vong ở nước ngoài.
Là một nhà làm phim gốc người Kurd, Ghobadi từng giành nhiều giải thưởng tại các LHP châu Âu và Á với những tác phẩm điện ảnh của mình, trong đó có Turtles can fly (2004) và Half moon (2006). Bộ phim A time for drunken horses của anh đa đoạt giải Camera Vàng cho Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 2000. Đây là một câu chuyện hết sức cảm động về những đứa trẻ phải giúp đỡ cha mẹ bằng cách cực nhọc đi buôn lậu qua biên giới, trong đó người ta không biết giữa sự lạnh lẽo của mùa Đông và sự lạnh lùng nơi con người, điều gì gây tê tái hơn.
Ảnh: Đạo diễn Iran Bahman Ghobadi