Chỉ cách đây không lâu, nếu tới thăm một cửa hàng sách tại thủ đô New Delhi, nhiều người có thể cảm thấy thất vọng bởi ở khu vực dành cho văn học Ấn Độ chỉ thấy nổi bật vài đầu sách của các tên tuổi đã thành danh như Salman Rushdie hay Amitav Ghosh. Còn tác phẩm của các nhà văn khác thực chất được bày bán chỉ vì mối quan hệ mang tính nghĩa vụ và chúng thường nằm ở góc khuất.
Nhưng hiện tượng đó “giờ đây đã hoàn toàn thay đổi”, như V. K. Karthika, Tổng biên tập nhà xuất bản HarperCollins Ấn Độ, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi bày bán các tác phẩm văn học Ấn Độ được độc giả quan tâm ở vị trí “đắc địa” nhất của cửa hàng. Chúng thực sự là những tác phẩm mà độc giả muốn đọc”.
Trong hơn một thập kỷ qua, mảng văn học tiếng Anh của Ấn Độ đã thực sự bùng nổ. Mở đầu bằng giải văn học Booker của Arundhati Roy năm 1997 với cuốn The God Of Small Things. Còn năm ngoái, Aravind Adiga cũng đoạt giải này với tiểu thuyết đầu tay The White Tiger. Ở Ấn Độ đã ra đời tầng lớp trung lưu mới thường xuyên đi du lịch, hiếu kỳ và thích đọc sách hơn. Điều này chưa hề xảy ra trước đó. Gần như năm nào trên văn đàn cũng xuất hiện một xu hướng mới, chẳng hạn có năm, độc giả thích đọc tiểu thuyết tình cảm sướt mướt thì năm sau đó lại chuộng truyện trinh thám và các nhà xuất bản luôn tìm được cách thức mới để tiếp cận đông đảo độc giả.
Những cuốn sách được bày bán ở Ấn Độ hiện nay rất phong phú về thể loại, điều mà chỉ cách đây vài năm người ta không thể hình dung nổi. Có đủ cho tất cả: tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, sách du lịch, tư liệu... Các nhà xuất bản lớn đều đặn tung ra khoảng 600 đầu sách mới mỗi năm, trong đó được quan tâm hơn cả là các tiểu thuyết trinh thám, truyện tranh và hồi ký. Bên cạnh những cuốn sách về đề tài khoa học - kỹ thuật là các tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng, có nội dung đại loại như một cô gái Ấn Độ trẻ đẹp, nghiện thuốc lá, rượu và yêu những gã đàn ông phong trần, không chung tình...
Trong khi thị trường văn học đã mở rộng cửa với thế giới bên ngoài nhờ quan điểm kinh tế tự do và trào lưu toàn cầu hóa thì có một số nhà văn “bảo thủ” của Ấn Độ vẫn không tìm cách đưa tác phẩm của mình vượt ra ngoài biên giới. Các chuyên gia cho biết trước kia, ngoại trừ những cây bút như Shobha De và Khushwant Singh, các nhà văn Ấn Độ luôn tìm kiếm danh tiếng ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giờ đây mọi việc đã thay đổi. Với thị trường nội địa đang phát triển mạnh, các nhà văn trẻ của Ấn Độ quan tâm tới việc họ muốn viết gì hơn là cần phải viết gì.
“Tôi nghĩ đây là dấu hiệu hết sức lành mạnh khi nhiều nhà văn trẻ thấy thỏa mãn khi viết cho độc giả trong nước và không cố đáp ứng thị hiếu nước ngoài”. Đó là ý kiến của Amit Varma, nhà báo kiêm nhà văn, tác giả của cuốn tiểu thuyết My Friend, Sancho được đề cử giải Văn học châu Á hồi năm ngoái. Anh nói: “Điều này phản ánh sự tự tin của các nhà văn. Trong bất kỳ trường hợp nào, một cốt truyện hay thì luôn có giá trị và sẽ vượt qua các hàng rào biên giới”.
Tất nhiên, trong thị trường văn học rộng mở này, các tên tuổi đã thành danh vẫn tiếp tục tung ra những tiểu thuyết mới đầy sức thuyết phục, chẳng hạn như Amitav Ghosh với cuốn Sea Of Poppies đã được đề cử giải Booker 2008. Cũng trong năm ngoái, Rushdie đã tung ra cuốn The Enchantress Of Florence. Hay chỉ cách đây vài tuần, Vikram Seth thông báo rằng tiếp theo cuốn A Suitable Boy, ông đang viết A Suitable Girl. Cuốn sách mới này nói về Ấn Độ đương đại và dự kiến được hoàn tất vào năm 2011.
“Xã hội Ấn Độ đã diễn ra rất nhiều thay đổi nhưng có những điều vẫn giữ nguyên. Điều thú vị là độc giả được trở lại với các mẫu nhân vật quen thuộc và biết được điều gì xảy ra với họ ở giai đoạn sau”, Vikram Seth nói.
Ảnh : Trong một cửa hàng sách Ấn Độ