Con xa nhà đã mấy mùa Vu Lan. Có lẽ, giờ này, nơi ấy tóc mẹ đã bạc thêm một chút vì những âu lo trăn trở cho đứa con ham chơi, lông bông nơi đất khách quê người này. Con biết, dù con đã lớn khôn nhưng chưa bao giờ mẹ cảm thấy an tâm về con. Với mẹ, con luôn là đứa trẻ lên mười ngây ngô, chân trần nghịch cát tắm sông năm nào.
Chợt nhận ra, chưa một lần trong đời con mua những bông hồng tặng mẹ ngày Vu Lan. Con biết mẹ không cần những thứ đó. Trên tất cả, mong muốn duy nhất, và có lẽ cháy bỏng nhất, mẹ muốn con nên người, sống lương thiện và thanh thản với lòng mình. Cái mong ước giản đơn ấy của mẹ sao mà khó quá. Giữa phố phường bon chen này, đôi khi con không thể làm theo những lời mẹ răn. Con phải dối trá, phải toan tính để sống và trưởng thành…
Mẹ ơi, miền Nam giờ đang mùa nắng gió và mưa. Ở đây chẳng có mùa thu như quê mình mà sao lòng con vẫn hiu hiu một nỗi buồn thấm đẫm bóng mẹ thân thương, cứ ùa về như thác lũ… Thoảng trong gió xạc xào, con nghe như tiếng à ơi mẹ ru con vào giấc ngủ tuổi thơ. Vâng, sáu năm rồi mẹ nhỉ, cuộc sống phố phường sao mà nhanh quá đỗi, không nhẹ nhàng và yên bình như mảnh vườn của mẹ ở quê. Biết mẹ thương con nhiều nhất, nhưng thật trớ trêu con lại là người làm mẹ buồn nhiều nhất. Đã bao lần mẹ phải xót xa, phải rơi nước mắt vì những ngông cuồng trẻ dại của con. Con biết, những bồng bột ấy làm mẹ buồn suốt những mùa thu…
Nhưng mẹ biết không, con yêu mẹ biết chừng nào. Không gì có thể thay thế hình ảnh mẹ những chiều mưa đi chợ về muộn. Bàn chân gầy guộc bấm những ngón xương gầy trên con đường làng, để lại trong con những hình ảnh mãi mãi không bao giờ phai mờ. Con biết chắc rằng, chẳng bao giờ con trả hết những công lao to lớn mẹ đã hy sinh vì con.
Tháng bảy này, mùa Vu Lan lại về, con ngồi đếm từng giọt thời gian vô tình rơi bên khung cửa mà nhớ mẹ vô cùng. Lòng ngổn ngang bao nhiêu là dự định, hơn một ngàn cây số đâu phải là quá xa xôi. Và con tự hứa với lòng mình. Mùa Vu Lan năm nay, con sẽ bắt chuyến tàu, dù muộn màng để trở về với mẹ, với mảnh vườn đầy ký ức tuổi thơ xưa…
Minh họa: NGỌC NGA