“Tôi say mê chất thơ và những câu văn tuyệt hay của Nỗi buồn chiến tranh”, Michael Moller tâm sự lý do chuyển tiểu thuyết nổi tiếng này thành một bản hoà tấu. Còn vì sao đứa con tinh thần của anh nhất định phải có sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đan Mạch, giữa nhạc cụ truyền thống của Việt Nam với nhạc cụ đương đại thế giới thì đó một câu chuyện dài thú vị, gói ghém không ít tình cảm anh dành cho Việt Nam và những đồng nghiệp người Việt thân thiết.
Sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ bỗng trở nên chật chội vì phải gánh cùng lúc mười mấy loại nhạc cụ: đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn tranh, bộ gõ, trống, piano, guitar điện… Không phông màn, không băngrôn, nhưng những giai điệu êm ái, dịu ngọt của Những ngày nắng, những đêm mưa phần nào xua đi hơi lạnh của những cơn mưa trái mùa rền rĩ suốt mấy ngày nay. Một mối duyên đẹp cho Nỗi buồn chiến tranh sau khá nhiều trắc trở trong cái bắt tay với màn ảnh rộng!
Đọc Nỗi buồn chiến tranh, anh bị thu hút là bởi có cách nhìn chiến tranh tương đồng hay khác biệt với tác giả?
Bản thân tôi chưa từng trải qua chiến tranh. Nhưng rất lâu sau khi đọc xong tác phẩm, tôi vẫn thấy mình là Kiên – nhân vật chính, với nỗi buồn ấy, với sự sụp đổ ấy, với những tan vỡ ấy. Và rồi cảm hứng trào dâng…
Không ít người thấy sợ khi đọc Nỗi buồn chiến tranh, vì nó lột tả những cảnh tượng quá tàn khốc, quá dữ dội. Nhưng anh thì chỉ thu về những cảm xúc lãng mạn, sâu lắng, dịu ngọt. Điều đó thật lạ…
Mỗi người có một cảm nhận khác nhau về câu chuyện. Trong mắt tôi, Nỗi buồn chiến tranh, mặc dù nói về chiến tranh nhưng thật ra lại xoáy vào tình yêu, và việc sau tan vỡ của hai nhân vật chính – Kiên và Phương. Nếu ai không cảm nhận được chất trữ tình trong tình yêu đó thì có lẽ, chưa chạm tới tận cùng tác phẩm.
Văn học thường xuyên là cảm hứng cho những tác phẩm âm nhạc của anh?
Vâng, vì ngoài âm nhạc ra, tôi còn say mê văn học. Tôi đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc dựa trên cảm hứng từ các tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ. Có thể nói, văn học là nguồn cảm hứng bất tận của tôi. Những ngày nắng, những đêm mưa có thể nói là một trường hợp đặc biệt. Ngay khi đọc tác phẩm, tôi đã bị ám ảnh. Những đoạn nào hay tôi đều đánh dấu lại. Khi bắt tay vào soạn nhạc thì mở ra nghiền ngẫm để lấy cảm hứng. Và đó là cách tôi sáng tác bản hoà tấu này.
Anh sẽ sớm trở lại Việt Nam cùng dự án âm nhạc mới?
Ngay khi có cơ hội. Nói thật là kinh phí cho một dự án nghệ thuật như thế này tại Việt Nam không hề nhỏ. Nhưng tôi mong được sớm gặp lại các bạn, được cống hiến cho khán giả những tác phẩm mới. Chắc chắn tôi sẽ làm các bạn bất ngờ với những ý tưởng mới và những chất liệu âm nhạc mới.
Michael Moller – nhạc sĩ nổi tiếng người Đan Mạch là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt từ sau liên hoan âm nhạc điện tử quốc tế tổ chức tại Hà Nội tháng 3.2010. Anh đã có khá nhiều dự án âm nhạc kết hợp cùng các nghệ sĩ của Việt Nam như: nhạc sĩ Quốc Trung, nghệ sĩ Trí Minh, nghệ sĩ Vũ Nhật Tân… Tuy nhiên, bản hoà tấu trình làng trên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ trung tuần tháng 10 Những ngày nắng, những đêm mưa có lẽ là tác phẩm âm nhạc độc đáo và đậm chất Việt Nam hơn cả. Anh tâm sự, điều luyến tiếc lớn nhất là đến giờ vẫn chưa được gặp Bảo Ninh, người đã viết nên tác phẩm khiến anh thêm hiểu Việt Nam cũng như văn học Việt Nam. Cũng là một cái cớ để nhạc sĩ người Đan Mạch này sớm trở lại Việt Nam cùng những dự án âm nhạc mới của anh.
Các nghệ sĩ Việt Nam, Đan Mạch cùng phối hợp trong Những ngày nắng, những đêm mưa. Ảnh: Hi Lam
ảnh Hi Lam