Một số nghệ sĩ khác cũng than thở, nếu chỉ trông chờ vào cát-sê thì chỉ có thể chết đói hoặc sống “lay lắt”. Phần lớn trong số họ đều phải làm nghề tay trái để nuôi nghề tay phải, hoặc phải bỏ nghề vì không thể trụ được.
Cát-sê 20 triệu đồng: kỷ lục!
Lần đầu tiên ở Việt Nam, một nghệ sĩ guitar được trả cát-sê 20 triệu đồng cho một đêm diễn, đó là người được mệnh danh “Hoàng tử Guitar” Dương Kim Dũng trong đêm nhạc của anh vào ngày 21/10 vừa qua.
Tuy nhiên, để có được cát-sê ấy, Dương Kim Dũng đã mất nhiều năm rèn giũa từng nốt nhạc, cung đàn, mà mỗi năm chỉ có từ 1 - 2 show của riêng mình. Lý do đơn giản: không có nơi để diễn, bởi ở TP HCM chỉ có hai địa điểm biểu diễn guitar cổ điển một cách chính thống là CLB Phú Nhuận và Nhạc viện TP HCM. Trong khi ở Hà Nội, những điểm diễn như Trung tâm Phương pháp, CLB Biểu diễn Guitar Cung Văn hóa Việt - Xô… đều đã đóng cửa.
Có được mức thù lao cao, nhưng tổng số tiền trong năm có được từ biểu diễn chẳng đáng bao. “Hoàng tử guitar” than thở: “Nếu chỉ trông chờ vào thu nhập từ đi diễn, chắc tôi không lo nổi cho vợ con”. Công việc chính của Dương Kim Dũng bây giờ là dạy đàn, khiêu vũ để kiếm sống.
Ấy vậy mà không phải ai cũng có đủ tài năng và danh tiếng như Dương Kim Dũng để nhận được mức cat-sê đó. Lê Hùng Phong, Phạm Tuấn Khang… cũng là những tay đàn có tiếng ở đất Bắc, nhưng họ chỉ dám mơ đến mức thù lao một nửa mà vẫn không với tới.
Hùng Phong, người được đánh giá là một trong ba cây guitar cổ điển hàng đầu của Hà Nội, kể: “Tôi từng được mời biểu diễn trên truyền hình sau hai tháng tập luyện kỹ càng, đến khi nhận được phong bì thù lao, ngậm ngùi nhìn số tiền 5.000 đồng mà thấy tủi cho phận guitar. Lúc ấy, số tiền này tương đương với trị giá của 2 bát phở”.
Phạm Tuấn Khang thì lại trong tâm trạng khác. Anh bảo mình đi chơi nhạc vẫn kiếm ra tiền, nhưng mọi người trả theo kiểu “quý mến”, “thương” hoặc “chỗ anh em" nên trả được 5 triệu đồng”…
Chưa có khung cát-sê
Theo nghệ sĩ Phạm Tuấn Khang, chủ nhiệm Chương trình giao lưu guitar Bắc-Nam, hiện nay chưa có một ba-rem nào về thù lao cho các guitarist. Các nghệ sĩ thường diễn miễn phí hoặc lấy cát-sê tượng trưng, còn nếu tiền triệu trở lên là theo kiểu dấm dúi, thương thì cho, yêu thì trả… Anh và một nhóm nghệ sĩ, tạm gọi là Hiệp hội guitar, đã đưa ra những tiêu chí cho cát-sê dựa vào đẳng cấp và những đóng góp của nghệ sĩ. Anh lấy ví dụ, Đặng Trường Giang, một tài năng guitar trẻ mới đây được trả cát-sê cho một đêm diễn ba triệu đồng đã là một con số đáng chú ý.
Từ một nghệ sĩ, chuyển sang vai trò bầu sô, Tuấn Khang quyết tâm “lập lại sân chơi guitar toàn quốc”, trong đó gồm cả việc lấy lại vị trí cho guitar và đòi công bằng cho những nghệ sĩ chơi nhạc cụ này, mà trước tiên là bằng việc đưa ra con số 20 triệu đồng cho thù lao nghệ sĩ. Ngoài mức đó, anh còn lo cả chi phí đi lại, ăn ở từ TP HCM ra Hà Nội trong đợt lưu diễn dài ngày, tổng số tiền lên tới trên 30 triệu đồng.
“Nghiến răng” trả thù lao cho nghệ sĩ tới 70% trong tổng số tiền bán vé, ông bầu Tuấn Khang “lãi” được khoảng 1 - 2 triệu đồng, coi như tiền điện thoại, xăng xe, cà-phê… Nhờ đó, Hùng Phong được trả mức 5 triệu đồng cho một đêm diễn. “May mắn, sau ba tháng khởi động, chương trình giao lưu guitar Bắc - Nam đã nhận được sự trợ giúp của một vài Mạnh Thường Quân, dù họ không phải là đại gia”, Tuấn Khang cho biết .
Đã từ rất lâu, người yêu guitar không còn có “nơi mong đến, chốn mong về”, nghệ sĩ không có đất vùng vẫy, người nghe không được thỏa đam mê. Hầu hết CLB biểu diễn hiện tan rã vì không có địa điểm hoặc không mặn mà với chương trình biểu diễn. Việc thiếu hụt nhà tổ chức chuyên nghiệp đứng ra để duy trì tính liên tục cũng khiến các hoạt động này èo uột và đang có nguy cơ biến mất.
Ảnh: “Hoàng tử guitar” Dương Kim Dũng biểu diễn giao lưu tại Hà Nội.