Từ một con người sôi động và mạnh mẽ, luôn tìm tòi, thử nghiệm và ưa mạo hiểm, sau biến cố nghiệt ngã này, anh lặng lẽ sống, vẽ và sáng tạo. Kết quả phi thường của 10 năm lặng lẽ là triển lãm tranh mang tên Sự sống được tổ chức tại Trung tâm Mỹ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội).
Trịnh Long sinh năm 1969, tốt nghiệp Khoa Trang trí nội thất, ĐH Mỹ thuật công nghiệp năm 1992 và được giữ lại làm giảng viên. Sau tai nạn bất ngờ đó, anh không thể tới trường dạy học và chỉ có thể ở nhà, ban đầu là những cơn giận dữ, nóng nảy, nhưng sau đó anh trấn tĩnh lại và tìm ý nghĩa của sự sống trong hội họa - môn nghệ thuật mà anh đã lựa chọn cho cuộc đời mình.
Căn phòng anh làm việc là một phòng bệnh theo nghĩa đầy đủ, cũng giường bệnh nhân, xe lăn, bông băng... chỉ khác đây là phòng bệnh của một họa sĩ. Anh vẽ rất khó khăn bởi chỉ còn một cánh tay phải cử động một chút theo chiều dọc, khi đưa những nét bút ngang là cả một nỗ lực. Với cây bút buộc chặt vào cánh tay, anh vẽ bằng gan ruột mình, nhiều bức tranh có cả nước mắt. Vì không còn đi được các chuyến xa, anh vẽ với tư liệu là ký ức. Những ruộng bậc thang vùng Tây Bắc, phong cảnh Sa Pa, Cát Bà... qua ký ức của anh vẫn còn nguyên vẻ thơ mộng vẫn đẹp đẽ như nó vốn có.
Nhưng hôm qua 10/2, sau một trận ốm dài, anh đã ra đi thanh thản. Lễ viếng anh được tổ chức lúc 10h sáng nay, 11/2, tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Tự họa của Trịnh Long