Thời đó, từ cái bát, cái chén, từ cái nhỏ đến cái lớn, đồ dùng của người Việt không chỉ đơn thuần là một vật dụng, nó còn là thứ để ngắm nhìn, để bày biện. Ý thức đó thật sang trọng. Và, đồ gốm VN, từ xuất xứ sang trọng đó đã hình thành một đời sống dài lâu theo từng năm tháng.
Trong nghệ thuật đương đại VN hôm nay, có một góc không nhỏ dành cho các tác phẩm gốm, cho những tên tuổi đã dành trọn nghiệp mình đi tìm cái bí ẩn muôn đời của đất và lửa. Một trong những gương mặt đó là hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan. Ông vừa có cuộc trưng bày các tác phẩm gốm và điêu khắc của mình tại Gallery Âu Cơ - Hà Nội.
Nguyễn Trọng Đoan đến với gốm chừng hơn 30 năm trước, ông đến bằng một thái độ cẩn trọng, kỹ lưỡng, không vội vã dừng lại ở những thành quả ngẫu nhiên của men của lửa. Ông vật vã với đất, đối thoại với đất để kiếm tìm cho được vóc dáng của chính mình. Nguyễn Trọng Đoan có xu hướng gắn kết hội hoạ và điêu khắc trên từng tác phẩm. Đó là cái rất riêng của ông, cũng đồng thời là một thách đố nghiệt ngã ông tự đặt ra cho mình. Tượng gốm của ông không đơn giản, hình như ông không tìm đến ngôn ngữ của khối, hình. Ông tạo những nhịp điệu trên mỗi nét khắc, trao cho hình hài một câu chuyện riêng như bước ra từ cổ tích. Những con giống của ông là điển hình cho ứng xử thẩm mỹ này. Và ông cũng không ngần ngại dùng trên những lọ gốm của mình.
Gốm Nguyễn Trọng Đoan chắc chắn, no đủ ở dáng, điệu đà, tinh tế ở nét hình, ông vẽ thẳng lên mỗi tác phẩm như một độc bản, không nhại lại, không trùng lặp. Mỗi tác phẩm của ông là một sắc thái riêng, một xúc cảm riêng. Nhưng có một cái chung là thái độ trân trọng, kỹ càng cùng bước đến sự hoàn mỹ. Những quan niệm phóng túng, ngẫu hứng trong nghệ thuật dường như xa lạ với ông. Ai thì cũng có cái cớ của riêng mình để tìm về bản thể, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để vạch một lối đi riêng, nhất là với bếp núc nghề gốm, vốn đã bị quy định bởi những vật liệu và chất liệu.
Có người cho rằng gốm Đoan bị cầu kỳ và nhiều chi tiết. Tôi thì không nghĩ như vậy. Nguyễn Trọng Đoan muốn trao gửi cái no đủ của con mắt chứ không hề là người cầu kỳ nhiều ý, nhiều nhời. Ông đã chắt lọc rất kỹ để dáng, hình, nét, màu cùng gặp gỡ trên mỗi tác phẩm. Cái ẩn số của đất và lửa đã được ông chủ động hoá giải một cách bình tĩnh, tự tại. Không phô trương mà cũng không nhún nhường. Dấn thân vào nghệ thuật ròng rã mấy chục năm trời vâng theo ý mình đã là điều đáng quý trọng. Cất lên được khúc hoan ca của đất và lửa thì quả là hạnh phúc cho ông, cũng là cho mọi người. Sắp bước vào tuổi 70, ông vẫn giữ được lửa cho mình, vẫn trò chuyện với đất, vẫn tủm tỉm cười với cuộc đời, thì chắc chắn rằng ông sẽ có nhiều món quà nữa từ đất.