Tuy đã được đọc các khảo tả về quy mô khu di tích này (thuộc địa phận xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), như: chiều dài kinh thành 1.330m, trong đó riêng khu Phật viện nhiều đền tháp có thành vây quanh dài 326m, rộng 155m, thế nhưng khi được xem những bức ảnh thì gần như không ai tin vào mắt mình vì quy mô của nó.
Nếu Mỹ Sơn cho ta một cái nhìn “ngổn ngang” với những ngôi tháp độc lập, cả khu không là một khu di tích thống nhất mà giống một khu nghĩa trang của bậc quân vương thì Đồng Dương (875 - thế kỷ 14) cho ta hình ảnh của một khu kinh thành đăng đối với thành ngoài thành trong, cổng chính cổng phụ và bên trong là những toà tháp, ngôi nhà nhiều công năng khác nhau (như Angkor ở Campuchia hay Borobudur (cũng là một Phật viện cùng thời với Đồng Dương) ở Indonesia). Đặc biệt, ở Đồng Dương chưa tìm thấy một bộ linga-yoni nào!
Sau khi được khai quật, khu kinh thành này bị lãng quên cho đến nay. Trong những năm chiến tranh, đây là vùng “tự do oanh kích” nên hứng chịu rất nhiều bom đạn. Sau năm 1975, những cuộc khảo sát do thiếu tư liệu đã đánh giá Đồng Dương là một phế tích, không thu hút được giới nghiên cứu. Nay với những bức ảnh này, niềm hy vọng lại được dấy lên, biết đâu bụi đất, lũ lụt đã kịp vùi lấp những khu đền tháp sau khi được khai quật, kịp bảo vệ nó để chờ chúng ta tái khám phá. Năm 1978, người dân ở đây đã tìm thấy bức tượng nữ Bồ tát bằng đồng thau ở tư thế đứng cao 114cm vô cùng đẹp: nó như báo hiệu vẫn còn rất nhiều điều để chúng ta phát hiện.
Tại hội thảo khoa học về Phật viện Đồng Dương ngày 17.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ khôi phục lại Phật viện này, ồng thời xã hội hóa các khu vực phụ cận thành khu văn hóa tâm linh tín ngưỡng.
Ảnh: Kinh thành Indrapura (còn gọi là Phật viện Đồng Dương)