Lý bảo “Bởi vì scandal có thể đến với mình bất kỳ lúc nào, nên tôi nghĩ nếu nó đến thì sẽ phải đối diện với nó”.
Gặp Lê Cát tại Hà Nội trong những ngày chuẩn bị kết thúc tour diễn Vui, câu chuyện dàn trải với cô ở nhiều góc cạnh diễn ra trong buổi chiều muộn. Lý bảo hãy nói chuyện cùng cô bằng những băn khoăn thay vì phỏng vấn kiểu một phóng viên, điều này sẽ khiến câu chuyện thú vị hơn.
Không đặt ra hình mẫu đàn ông
Câu chuyện đầu tiên được đặt ra là tình yêu. Lý là một cô gái trẻ, nhiều năng lượng và tình yêu phải luôn luôn chảy tràn. Lý đang là một cô gái tự do, chạy nhảy trong tình yêu của mình. Trong tình yêu, giờ thì Lý không đặt ra cho mình một hình mẫu người đàn ông lý tưởng nữa.
Ngày xưa, Lý muốn người đàn ông của mình phải như thế này, như thế kia. Thế nhưng, sự thật là, mỗi lần yêu, cô thường yêu một người khác hẳn với tiêu chuẩn do mình đặt ra. Muốn người yêu cao thì anh chàng thấp, muốn người yêu lanh lẹ thì lại yêu một người ít nói, nhu mì. Thế nên, giờ thì tùy duyên, tình yêu đến thì Lê Cát sẽ tiếp nhận nó một cách hồn nhiên.
Chuyến đi đầu tiên từ Đà Nẵng vào TPHCM với Lý không phải để kiếm tìm danh vọng hay phát triển sự nghiệp. Lý lên đường chỉ để thực hiện một lời hứa với tình yêu của mình. Mặc dù, trên thực tế, chuyện tình ấy đã đổ gãy. Nhưng dẫu sao, làm được điều này, Lý cảm thấy thật sự thoải mái. Lý bảo chuyện tình ấy đổ vỡ là do hết duyên rồi, không ai trách móc nhau và cũng không hờn giận. Cái thế lúc ấy nó là như vậy, không khác được. Nỗi đau cũng từ từ nén xuống.
Giờ nhạc sĩ và người ấy không còn gặp nhau nữa. Anh đã ra nước ngoài sinh sống và có gia đình. Bây giờ, tình yêu của Lý hoà trộn vào tình yêu âm nhạc, sự nghiệp và những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tình yêu không phải thứ dành cho riêng bản thân mình vì khi yêu phải phụ thuộc vào người khác. Khổ quá thì bỏ, Lý không quá lụy tình. Thế nhưng, chuyến đi Sài Gòn đã mở ra con đường cho Lý phát triển về sự nghiệp. Đó là duyên số và Lý vui vì điều này.
Lê Cát nói về gia đình, với cô, anh trai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của nhạc sĩ trẻ. Để có Lý ngày hôm nay, có chính kiến và con đường thì anh đã chỉ bảo cho cô nhiều điều. Mẹ Lý là người đàn bà hiền thục.
Bà không bao giờ ngăn cản những quyết định của con, kể cả chuyến đi đầu tiên của Lý vào Sài Gòn với lý do khờ dại như vậy. Với bà, Lý là gia sản, nên bà lo cho Lý nhiều, mỗi lần quyết định làm gì, Lý biết, mẹ rất lo lắng cho mình. Đặc biệt là sức khỏe của con gái. Những chuyến đi dài thường ít được chăm sóc, nên mẹ càng lo.
Lý là một người mê đọc sách. Cô bắt đầu thích những cuốn sách từ nhỏ. Năm 15 tuổi, Lý đã đặt ra cho mình những mục tiêu trong ngày là phải đọc bao nhiêu sách. Lý đọc sách cũng là để chèn nỗi đau xuống, để mình mẫn tiệp và bớt u mê.
Một ngày, Lý nhận ra rằng, người ta có một nỗi đau ghê gớm. Nỗi đau nảy sinh khi người ta bỗng dưng yêu điên cuồng người lạ, người gặp gỡ trên đường hơn yêu cha mẹ đã sinh thành nuôi nấng. Đó là một nghịch lý trong cõi nhân duyên. Giờ Lý đọc sách cũng khác xưa. Cô tập trung đọc những cuốn sách cần thiết với mình, không đọc tràn lan nữa. Đọc để hiểu hơn về đời sống và bớt ngu, bớt khờ dại.
Nói về đời sống thường nhật, Lý là người con gái hơi kỳ lạ. Cô cũng có những thú vui đặc biệt như game, võ Aikido, bida… Nhưng cô không nhận rằng mình là cô gái cá tính. Tùy vào thời gian, Lý sẽ thay đổi. Lý của ngày hôm nay khác nhiều so với ngày hôm qua. Cô hiểu nhiều hơn về cuộc sống với những trải nghiệm mà cô có được.
Đi không phải để tìm danh vọng
Lý đam mê những chuyến đi. Hồi nhỏ, cô mong mình được đi nhiều, đặt chân lên nhiều mảnh đất. Nhưng càng lớn thì Lý càng ít có cơ hội đi nhiều. Sự muốn đi cũng giảm. Lý bảo, tùy duyên thôi, đến thì đi. Lý không đi để tìm cho mình bất kỳ điều gì. Lý tìm đến những ý niệm, cảm giác về vùng đất mình đặt chân đến.
Cô cũng không tìm kiếm sự hiểu về những người xung quanh vì bản thân Lý cũng tự nhận rằng, cô cũng chưa hiểu chính mình. Chuyến đi Tây Tạng hồi tháng 8 vừa rồi là một kỷ niệm đặc biệt với Lý. Nhưng cô không muốn chia sẻ nhiều trên báo. Chỉ biết rằng cô đã đi bộ 75 km, đi trong giá lạnh, đi giữa cái sống và cái chết. Bởi nếu không đi nhanh, kẹt lại trên núi giữa trời lạnh giá sẽ rất nguy hiểm.
Tất nhiên có rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm nhưng Lý dành riêng cho mình. Ngày xưa, Tây Tạng là giấc mơ của Lý. Nhưng giờ Lý đi đến mảnh đất ấy cũng là một cái duyên. Đoàn có ít người và chuyến đi đã lấy đi của Lý mất 2 kg dù cô đã rất nhỏ nhắn.
"Biết đâu ngày mai tôi đi tu. Tu là tốt, tu không có nghĩa là cạo đầu. Mọi chuyện trong đời sống là do duyên thôi. Duyên đến chuyện ắt sẽ xảy ra. Ngày hôm nay, Lý đang sống với những niềm vui và không thể nói trước câu chuyện của tương lai ”.
Sau chuyến đi ấy, Lý trở về và bắt đầu chuyến đi du ca xuyên Việt. Chuyến đi kết thúc ở Hà Nội. Cô đặt chân lên những vùng đất mà chưa bao giờ cô đặt chân tới. Những mảnh đất đẹp đẽ như trong giấc mơ nhiều màu sắc. Ở đó là Mù Căng Chải, là Tú Lệ… Trong dọc dài đất nước, Lý đã hát ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hoá… Địa điểm cô gái này dừng chân để hát có thể là nhà thờ, có thể là ven đường, sân chợ, dưới ruộng, nhà văn hoá…
Ở bất kỳ đâu muốn dừng chân để hát, Lý lại dừng lại, cầm ghi ta và cất giọng. Cô cũng kịp lưu lại những kỷ niệm ấy bằng những hình ảnh, những thước phim. Chắc là sau chuyến đi, khi xem lại, Lý sẽ thấy thực sự vui. Cô đang sống một cuộc sống trong mơ. Với chuyến du ca này, khán giả của Lý có thể là người nông dân trên đường gặt lúa, có thể là mấy chị hàng xén, là học sinh, trẻ em mồ côi, du khách…
Có người nhận ra Lý, khen hát hay quá, có người không chịu thừa nhận cô gái trước mặt mình là Lý vì trông nhỏ nhắn quá. Có người gặt lúa vừa bê những ôm lúa khệ nệ vừa nghe Lý hát. Và có người dặn cô, để tôi làm xong việc, cô hát cho tôi nghe một bài. Khán giả của Lê Cát là như vậy. Nhưng chuyến đi cũng có lúc gặp vất vả, vì không xin phép nên việc Lý hát, tụ tập mọi người đến nghe đôi khi cũng khiến quản lý văn hóa không hài lòng.
Đoàn du ca của Lý gồm 15 người, đi du ca kiểu đi phượt, kinh phí của chuyến đi được rút ra từ việc bán vé trước đó. Và vì thế, mọi khoản chi tiêu phải thật tiết kiệm. Có khi, cả 15 người thuê nhà nghỉ chỉ vỏn vẹn 500 ngàn đồng. Lý bảo, miễn đừng khổ quá là xong. Sau chuyến đi, ai cũng bảo Lý gày và đen hơn.
Lê Cát nói, thỉnh thoảng cô bị sốt và đau người, đau cổ. Về đến Hà Nội, Lý phải nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Chuyến đi cho cô thấy, trong khó khăn, người ta sẽ ứng xử như thế nào.
Trong việc sáng tác, Lý không đặt thời hạn cho những tác phẩm của mình. Cô chia sẻ rằng, nếu đủ duyên, tác phẩm sẽ đến, không phải cố gắng quá làm gì. Lý cũng đã từng nhận những hợp đồng viết quảng cáo để thử sức. Lý cũng sẵn sàng cho việc đến một ngày mình không thể viết nhạc nữa. Lúc ấy, cô sẽ chuyển sang công việc khác. Và cũng có thể, Lý sẽ viết sách chăng? Lúc nhỏ cô đã từng muốn thế.
Người ta thấy sáng tác của Lý có nhiều câu hát lên giống như tiếng Phạn. Lý lại theo đạo Phật nên nhiều người nghĩ cô học tiếng Phạn rồi sáng tác. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy.
Lý bảo, đôi khi sáng tác, đến đoạn ấy, thể hiện điều muốn nói bằng tiếng Việt sẽ rất khó khăn. Vì vậy, cô hát vu vơ bằng một vài câu với ngôn ngữ mà chỉ tự cô hiểu và đặt quy ước ý nghĩa cho nó. Lý bảo, ai cũng tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Và những sáng tác của cô cũng mong muốn chạm đến được điều ấy.
Lý chưa nghĩ đến mình sẽ rẽ ngang công việc nào nhưng Lý đang tích cực để có thể chủ động hơn trong âm nhạc của mình. Vì vậy mà cô muốn học để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc.
Hãy đối diện với scandal nếu nó đến
Lý bước chân vào làng giải trí, dần nhìn được toàn cảnh những tốt xấu trong đời sống nghệ thuật. Trước, cô gái này cũng sợ những scandal nhưng giờ thì cô không còn sợ nữa. Mặc dù người như Lê Cát khó có thể dính vào phiền lụy của scandal.
Lý bảo “Bởi vì scandal có thể đến với mình bất kỳ lúc nào. Và nếu nó đến thì sẽ phải đối diện với nó”. Và theo Lý, cách xử lý tốt nhất với các scandal là đối diện với chính bản thân mình để xem nó thật sự sai hay đúng. Những dòng chảy dư luận bên ngoài chỉ là thứ thêm vào.
Lý cũng muốn nổi loạn theo cách riêng của mình, trong con người mình. Thế nhưng, cô không chọn con đường như của Mai Khôi với bề ngoài gây ầm ĩ. Nhân nói chuyện về Mai Khôi, Lý bảo, Khôi là một trong những người Lý chịu ơn. Khôi chơi với chị gái của Lý.
Những ngày cô mới bước chân vào Sài Gòn, Khôi đã giúp đỡ Lý nhiều, là người cho Lý những mối quan hệ ban đầu trong nghề, giúp cô hiểu hơn về đời sống showbiz, đóng tiền học cho Lý những tháng đầu tiên. Đến giờ, hai người đi hai con đường khác nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau hay điện thoại cho nhau.
Khôi vừa ra mắt album hát sáng tác của Lý. Nhưng Lý bảo, nghe album xong, cô không thực sự thích vì Khôi hát sai giai điệu một vài tác phẩm của cô. Nhưng sự yêu ghét cũng chỉ là tự mình cảm thấy thế. Khôi hát nhạc của Lý, thế cũng đủ để vui rồi.
Lý bảo cô cần những người bạn có thể chia sẻ với mình, làm mình tốt hơn. Lý không mong có những người bạn chia sẻ bằng những cuộc đi nhậu và sau cuộc đi nhậu thì mọi việc trở về như cũ, nỗi buồn vẫn ở yên đó. Lý hầu như không có bạn.