Chương trình recital độc tấu piano của nghệ sĩ Roger Muraro mới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội có lẽ là một trong số rất ít những chương trình nhạc cổ điển thực sự đẳng cấp ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đây đã là năm thứ ba liên tiếp anh đến với công chúng Thủ đô, những người đã nghe anh từ hai năm trước, vẫn mong đợi và đón tiếp anh với những tràng pháo tay nhiệt thành và sự lắng nghe chăm chú hiếm có. Có điều một đêm nhạc tuyệt vời như thế, ở một trình độ không hề thua kém so với cả những chương trình Hennessy cổ điển đình đám nhất, hoặc những đêm diễn hiếm hoi của danh cầm Đặng Thái Sơn, lại không đủ lấp đầy một khán phòng nhà hát lớn hơn 500 ghế ngồi và như bị chìm đi trong đời sống văn nghệ không mấy sôi động. Có thể có nhiều lý do, và có lẽ cũng có nhiều điều cần suy nghĩ và chia sẻ.
Thứ nhất phải thừa nhận rằng Roger Muraro không phải một thứ tên tuổi “lừng lẫy” và “phổ thông” trong công chúng nghe nhạc cổ điển đông đảo, và do vậy không được công chúng yêu nhạc Thủ đô biết đến mấy. Tuy nhiên, trong giới chuyên môn anh chắc chắn có một vị trí không nhỏ. Chỉ đạt giải tư trong cuộc thi Tchaikovsky nhưng anh cũng đủ lưu một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi một lưu học sinh ở Nhạc viện Tchaikovsky, nay là một giảng viên tên tuổi của Học viện Âm nhạc Quốc gia, khẳng định Roger là “người đánh Debussy hay nhất thế giới”(!). Được coi là chuyên gia trình tấu Messiaen và đã từng thu hết các tác phẩm viết cho piano của tác giả này, sự “nổi tiếng” đến với anh hơi muộn. Đầu năm ngoái, anh thu Symphony Fantastique của Berlioz, bản chuyển soạn cho piano của Liszt, với Decca (là nội dung phần thứ hai của đêm độc tấu piano vừa qua) và mới đây là Concerto của Ravel với Deutsche Gramophon, hai hãng đĩa cổ điển tiếng tăm nhất thế giới.
Lý do thứ hai, Trung tâm Văn hóa Pháp, đơn vị tổ chức, có lẽ chưa chú trọng đến việc quảng bá giới thiệu chương trình một cách xứng đáng. Tất nhiên chúng ta không thể so sánh Trung tâm Văn hóa Pháp và những đêm nhạc như thế này với bộ máy quảng cáo tiếp thị của Hennessy, nhưng sự tương phản quá lớn giữa hai chương trình khiến người ta không thể không chú ý.
Năm ngoái, cùng nhạc Pháp là thực đơn chính, một bên (Hennessy Concert) là những khúc arias phổ biến “bình dân” dễ nghe đại chúng, một bên (Roger Muraro) là Ravel và Debussy, những tác giả tác phẩm “đặc” Pháp, đòi hỏi một lớp khán giả chọn lọc và có trình độ. Năm nay cũng không khác gì mấy, có điều Sarah Chang thực sự là một ngôi sao đáng ngưỡng mộ, nhưng cô chỉ biểu diễn mỗi tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi, một tác phẩm hết sức phổ thông, không quá khó, và chưa đến 40 phút, trong khi đó Roger Muraro không có tiếng tăm bằng, nhưng đánh một chương trình dài hơn hai tiếng với những tác phẩm “cực” khó trong nhạc mục piano.
Phải chăng việc chọn những tác phẩm trình tấu “khó” nghe “khó” đánh của người nghệ sĩ tài hoa này cũng góp phần khiến âm nhạc của anh chưa được công chúng Thủ đô chúng ta quan tâm đúng mức? Đêm recital vừa qua, phần đầu tiên là Waldszenen của Schumann, quả thực có hơi “khó” nghe, đòi hỏi sự tập trung, và khán giả của chúng ta có vẻ như còn đang “ổn định chỗ ngồi”, chưa thực sự “cảm” được. Nhưng đến hai tác phẩm sau, đều là chuyển soạn của Lizst cho đàn piano, hành khúc Rakoczy dân gian Hungary và La Sonnambula, vở opera của Bellini, có chút đỡ “khó” nghe hơn, đã bắt đầu lôi cuốn được các khán giả vào cuộc. Đến nửa cuối chương trình với Symphony Fantastique - Giao hưởng Ảo tưởng của Berlioz, Liszt chuyển soạn từ giao hưởng cho đàn piano, một tác phẩm thực sự đồ sộ, 5 chương, dài gần một tiếng đồng hồ và đương nhiên là không hề “dễ” nghe. Có cảm giác như khán giả đã hoàn toàn bị thôi miên bởi ngón đàn tinh tế, kỹ thuật siêu đẳng, b ả n g màu đa dạng, cường độ dồn dập bay bổng và nội dung cuốn hút của bản nhạc. Roger Muraro làm cho cây đàn piano của anh vang lên như cả một dàn nhạc giao hưởng lớn hòa tấu và khán giả chúng tôi như bị cuốn đi trong dòng âm thanh tràn ngập khán phòng Nhà hát Lớn hôm ấy.
Cảm nhận của chúng tôi về phản ứng của khán giả chắc chắn có phần chủ quan. Nhưng cũng phải nói lại rằng Berlioz, Ravel, Debussy, những tác giả Pháp vĩ đại mà Roger Muraro trình tấu ở Hà Nội hoàn toàn không hề “khó” nghe. Có điều không thể phủ nhận rằng các tác giả này có phần xa lạ đối với công chúng Thủ đô, vốn đã “quen” nghe các tác phẩm theo phong cách cổ điển lãng mạn “dễ” vào hơn. Điều này e rằng cũng không phải là hoàn toàn sai đối với giới chuyên môn và do đó cho thấy một khoảng trống quá lớn trong trình độ cảm thụ âm nhạc của chúng ta, trong khi thế giới người ta đã ở thế kỷ 21, chúng ta vẫn còn loay hoay trong âm nhạc của thế kỷ 18, 19. Một thực tế e khó hiểu, khi kết nối Internet toàn cầu cho phép chúng ta tiếp cận những kiến thức cập nhật nhất chỉ qua một vài cú nhấp chuột. Thậm chí chúng ta có thể thưởng thức những buổi hòa nhạc mới nhất, những dàn nhạc tốt nhất, những nhạc trưởng giỏi nhất, và những nhạc công xuất sắc nhất, trên mạng một cách miễn phí.
Nhưng điều làm chúng tôi phấn khởi nhất, đó là thấy được những gương mặt trẻ chiếm số lượng lớn, có lẽ phải được hai phần ba khán giả trong đêm độc tấu của Roger Muraro hôm ấy. Tất nhiên cũng có một số bạn đến muộn, về sớm, không nghe được toàn bộ chương trình, nhưng phần lớn những bạn trẻ ấy ở lại đến phút cuối để nghe nhạc. Có lẽ âm nhạc đích thực, khi được trình tấu bởi những bậc thầy như Roger Muraro, không có gì là “khó” nghe cả, và khi những khán giả trẻ này mở lòng và chăm chú lắng nghe, âm nhạc đó sẽ đến được trái tim họ, và ở lại đó mãi mãi. Các bạn trẻ này hình như đều là học viên của Trung tâm Văn hóa Pháp, được trợ giá mua vé xem biểu diễn. Họ có ngoại ngữ, trình độ, có nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại được sớm tiếp cận với văn minh thế giới, sẽ là lớp công chúng có trình độ của Thủ đô nay mai.
Có lẽ cũng phải cảm ơn những đơn vị tổ chức chương trình như Trung tâm Văn hóa Pháp hay Viện Goethe, với chức năng phổ biến ngôn ngữ và văn hóa, ngoài việc góp phần bồi dưỡng một thế hệ trẻ văn minh, họ còn là những nhà tổ chức những sự kiện văn hóa đáng chú ý. Có thể nói không ngoa rằng, những đêm nhạc cổ điển hay nhất chúng tôi được nghe trong thời gian vừa qua phần lớn là của những cơ quan này. Chỉ mong rằng công tác quảng bá sẽ được làm tốt hơn, để nhiều người yêu nhạc thực sự được biết và đến nghe những chương trình “quý hiếm” và lại có mức giá trong mơ ở thời buổi thóc cao gạo kém như thế này (mức vé cao nhất chỉ là 200.000 đồng). Mong rằng sang năm, khi Roger Muraro quay lại, anh sẽ đem Messiaen giới thiệu trong khán phòng đầy khán giả của Nhà hát Lớn.