Đã lâu sau khi hóa thân thành nữ biệt động Cần Thơ hy sinh trên sông Ninh Kiều trong phim Dòng sông hoa trắng do NSND Trọng Phương đạo diễn cuối thập kỷ 80, Trà Giang không đóng phim nữa.
Cũng có một số lời mời nhưng "Nghệ thuật điện ảnh là tác phẩm tổng hợp giữa kịch bản, diễn xuất với quay phim, âm nhạc, hội hoạ... rất cần kíp đồng bộ. Kịch bản không sâu sắc, đồng nghiệp không nghiên cứu vai, không thuộc lời làm sao mình diễn được?". Chị từ chối vì thấy mình không thích hợp. Nhưng trong lòng công chúng cả nước, chị vẫn luôn là nữ diễn viên tài sắc hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng với nhiều vai diễn để đời như Chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm,...
Thôi đóng phim, Trà Giang về trường Điện ảnh dạy diễn xuất, về Trung tâm lưu trữ Nghệ thuật điện ảnh việc ít người đông rồi... về hưu năm 1998 và sang học vẽ cùng dược sĩ Lê Thị Thoa. Một năm sau, nợ vay ngân hàng xây nhà cho khách nước ngoài thuê để trang trải cho cô con gái duy nhất du học theo đuổi sự nghiệp biểu diễn pianô đỉnh cao tầm cỡ thế giới vừa trả xong thì nghệ sĩ violon Bích Ngọc, người chồng yêu quý, điểm tựa vững chãi của chị qua đời.
Người phụ nữ tài danh đến độ lục tuần bỗng rơi vào khoảng không trống trải, cô đơn. Chị rước ba má đã ngoài tám mươi tuổi về sống trong ngôi lầu 5 tầng trang nhã tĩnh mịch, còn chị ngoài những hoạt động xã hội thì suốt ngày cùng nhóm "Hương cỏ" miệt mài trong xưởng vẽ. Hai thầy Mai Trực và Quang Luân thỉnh thoảng ghé qua hướng dẫn. Nhóm toàn các bà nội trợ, nhỏ nhất 30 lớn nhất là chị, vừa bày mẫu vẽ vừa tâm sự, chia sẻ động viên nhau.
Ban đầu thì hội hoạ cứu chị. Rồi càng học, càng vẽ thì càng say. Bây giờ chị không thấy còn cần gì khác ngoài vẽ. Vui và đã lắm. Bao nhiêu mệt mỏi như trút hết ngoài cửa kia. Chị thấy hạnh phúc, thấy mình như được thiền trong màu sắc. Tranh bày chơi, dự triển lãm, tặng bạn bè, biếu các cơ sở tổ chức đấu giá làm từ thiện và bán được thường xuyên.
Trong số khách hàng thủy chung có hai cô em gái Hồng Hà, Thạch Bích vốn ưa thích hội hoạ. Nhiều người khác mua tranh, có lẽ phần nào cũng vì yêu mến chị. Có lần chị băn khoăn khi được trả 1.200 USD cho một bức tranh nhỏ "Phải chăng bạn mua giá đó vì ưu ái Trà Giang?" và nhẹ cả lòng khi người kia cười rất thoải mái "Chị yên tâm đi, tôi là dân kinh doanh, luôn tính kỹ và không chịu lỗ đâu!".
Sau vài năm "học truyền nghề" mà vẽ đẹp được như chị quả đáng ngạc nhiên. Tranh tĩnh vật hồn nhiên ngon lành hoa, quả. Những hồi ức quê hương Phan Thiết sống động với lu nước, rặng tre, mái lá, ngọn đèn dầu, cánh võng ru em trưa hè bên sông Cà Ty. Nỗi niềm sâu thẳm nào muốn bứt phá vỡ oà trên đầu ngọn sóng, cuối chân biển Mũi Né mây trời vần vũ.
Tôi cảm thấy mình như cũng tươi mát và nhẹ nhàng hơn bên NSND Trà Giang - người phụ nữ trung hậu suốt đời thủy chung với chính mình, với mọi người, với nghệ thuật - và bên tranh chị vẽ.