Đó cũng là sự tự ý thức, không phải bằng lý tính mà bằng trái tim của một người đàn bà làm thơ và sống như thơ: “Chúng ta chỉ có thể bay trong mơ/Để tuyệt giao với nhơ bẩn? Chúng ta chỉ có một nỗi buồn rất nặng/Để thanh lọc” (Viết tặng họa sĩ Trần Trọng Vũ). “Tất cả chúng ta đã gắng gỏi biết bao/Để đi đến cái chết này/Trước khi đến được sớm mai” (Thơ tháng tám). Không ảo tưởng hay trốn tránh mà nhìn thẳng vào thực tại, hiểu rõ những giới hạn, những vòng phấn hữu hình và vô hình chỉ có thể vượt qua bằng trải nghiệm và câu trả lời từ đời thực. Hỏi và trả lời, khẳng định một sự thực không thay đổi.
Giáng Vân đã không in thơ 18 năm, và khi trở lại với thơ, chị xem đó là điều tự nhiên, không quá băn khoăn. Chị ca hát một mình với trái tim, bằng lòng với sự có và không, không và có. “Không sở hữu điều gì/Buổi sớm mai/buổi chiều hôm/một cơn mưa bất ngờ, một nụ cười bè bạn/Tôi hào phóng tôi và thấy mình ngày một đầy lên/Tôi đầy như nước sông, nhẹ như mây bay, tôi rộng lòng như đất mẹ” (Không sở hữu).
Rất kiệm lời, giản dị như mọi điều đơn giản và thân thiết giữa con người với thế giới, trong đó có những con người khác. Thả lỏng mình như một cây cầu chênh vênh: “Tôi bắc một cây cầu/Giữa biển mênh mông/Cây cầu chỉ có một chân/Chạy đi đâu một mình ngơ ngác” (Giấc mơ). “Người chỉ là cát nhỏ/Một giấc mơ thoảng qua/Một chút hương rồi hết/Một ngày trong vạn năm” (Tự trôi).
Nhưng điều đó không có nghĩa là Giáng Vân không có những chiếc neo để neo mình lại, gạn lọc mình ngay cả trong tình yêu: “Mẹ nhìn vào mắt con tự dưng thấy lo âu/Con gái yêu ơi thế giới rộng dài/Lòng mẹ dù có mênh mông, làm sao theo hết chân con bước/Con hãy học yêu cả cuộc đời/Yêu cả những tình yêu không có mẹ” (Thơ viết cho con). Và không chỉ con. Còn có Anh, còn câu hỏi không bao giờ có lời giải: “Anh ở trong tim em/Mà sao gió/Thổi suốt đêm/Không ngủ/Suốt đời em vẫn không hiểu/Tình yêu là gì?” (Không đề).
Như một nhà thơ, một người mẹ, một người đàn bà, nhưng trước hết Giáng Vân là một con người. Đó là một người yêu cuộc sống này, như đang thở: “Ah, một bông sen đã nở bung những cánh trắng/Hay tâm hồn ta đã nở một bông hoa?” (Viết ở Luangprabang).