Cô Thụy giám đốc quá xinh đẹp, tài giỏi nên trong mắt cô ai cũng ngơ ngáo, từ anh bảo vệ tới cô thư ký, cô em gái, ngay cả anh người yêu phó giám đốc của Thụy cũng bị cô điều khiển như cái máy. Cô đặt công việc lên trên hết, kiêu hãnh, bận rộn, không lắng nghe những gì chung quanh, không dành được một chút ngọt ngào cho mọi người. Cho đến khi cô bị giết, tuy thân xác còn nằm trong phòng cấp cứu, nhưng hồn đã lìa ra, thì cô mới nhìn thấu sự đời. Anh Hoàng đầy tài năng chỉ vì sai lầm và bất hiếu với cha mà phá sản, trở thành bảo vệ. Ông già ma cứ trở về âu yếm đứa con trai, mong con đứng lên mạnh mẽ. Thư ký Như và phó giám đốc Huy phản bội cô, yêu nhau ngay phía sau lưng cô… Nhìn người, rồi nhìn lại mình, cô dần dần thay đổi. Thì ra cũng có lúc cô cần sự giúp đỡ của người khác, như anh bảo vệ tốt bụng. Thì ra, cặp tình nhân kia sẵn sàng bỏ hết công danh tiền tài trong công ty để nắm tay nhau bước đi xây dựng hạnh phúc. Bài toán cô thử thách họ, nhưng đến lượt cô, khi hồn trở về với thân xác, sống lại như xưa, thì cô cũng giải được bài toán cho đời mình, để sống tốt hơn.
Cách cài đặt giả định như thế không tạo cảm giác kịch ma hay tâm linh huyền bí gì cả, mà làm nên màu sắc triết lý cho vở diễn. Quả thật, đạo diễn đã cho hồn của cô Thụy ăn mặc bình thường, đi đứng nói năng bình thường. Chỉ có diễn viên phải diễn thật khéo để vượt qua được cái không gian giả định giữa ma và người cùng đang đứng chung trên sân khấu. Nhưng với khả năng của các diễn viên như Việt Hà, Tấn Hoàng, Mạnh Tràng, Minh Cường, Đỗ Thúy thì không có gì khó, bởi trong số đó có người từng là đào kép chánh nhiều năm. Riêng cây hài Tấn Hoàng được khán giả vỗ tay liên tục vì anh rất có duyên.