4 mét
chỉ cần ở cách mặt đất khoảng 4 mét ví dụ từ trên lầu bạn thử nhìn sẽ thấy nhốn nháo chủ yếu dưới 4 mét ấy người ta di chuyển trong tầng thấp những đời người trong không gian chật khóc cười, chụp giật, xô đẩy một đời người thương tổn yêu thương chỉ 4 mét
tầng cao chỉ thấy chim bay, gió thổi loài người thưa vắng dần bóng đổ cầu thang.
Đường về
Không đi nên chẳng lý do về nhà không cửa sổ chẳng thấy trăng soi tập giấy cất trong rương - loại rẻ tiền 10 năm trước trắng nhờ nhờ ngắm nghía mà không dám viết 10 năm
quanh quẩn ta giam ta thường nhật lên lầu và xuống lầu những vặt vãnh thân thiết những chậu hoa bé tí lo âu
đường về phải chăng ký ức nằm bất động, lắng nghe?
đường về phải chăng gió buốt từ phía sau có tiếng gọi mơ hồ.
Mùa thu
Mùa thu không biết hẹn hò lẳng lặng úc trồng điện quanh năm vẫn nở biết ở thung sâu, màu trắng có võ vàng?
có lẽ mùa thu không đa mang mà ta chuốc nhớ như một ngày đường phố - nắng rực dần sau mưa
thói quen giằng giựt ngủ nướng mơ hồ bầu trời đêm một cái chuông to bị vỡ Đà Lạt và Sa Pa
người sẽ dẫn ta đi lối đất xanh rêu chuyện tương ý - những dây su su quào mềm mại khi mái tóc không lẫn vào đâu mái tóc người đã nhuộm hoe song cửa sắt rỉ màu
ngày mai một tấm màn ẩm ướt trùm lên núi đồi cơm cá khô bên chái nhà gió lộng nhẩn nha sang tàu lá chuối bông đùa.
Trong vườn
Trong vườn chẳng có cái khỉ gì những cây nấm lùn không phát sáng trong vườn chỉ mưa thôi
cây lá từng nhóm gục vào nhau ôm nhau vào góc tối làm gì có tiếng dương cầm nào mấy lon sữa bò nằm lăn lông lốc
bước chân lẹt xẹt rồi tần ngần đường cua rồi đường thẳng áo quần nhàu nhĩ khói nằm trên máng xối
đám sâu ẩn thân một bức tượng mặt đầy rêu bám không gì buồn vào lúc này không hiển dung vạch mây dài bừng sáng
trong vườn chẳng ai đến để làm cơn gió thoảng chỉ mưa thôi.
Lê Văn Tiến bẩm sinh có một giọng thơ trong trẻo, hồn thơ thấm đẫm hơi thở thiên nhiên. Nhưng, như một người làm thơ tài tử, thậm chí anh còn không lưu lại văn bản, hơn 20 năm làm thơ mà chưa in tập sách nào.
Cách đây chừng 10 năm, khi còn “lưu lạc giang hồ”, Lê Văn Tiến thường “nhắn tin thơ” cho bạn bè, những bài thơ ngắn lúc nửa đêm về sáng. Thơ đôi khi như tiếng thở dài. Thơ đôi khi như mùi đầm hoang đang hứng ánh bình minh. Thơ đôi khi như vệt ướt đôi giày trong vườn hoang. Thơ đôi khi là cái vẫy tay chào một đoàn tàu câm lặng...
Hơn 20 năm, những bài thơ đã được khai sinh và biến đâu mất trong cõi đời này. Cho mãi đến gần đây Lê Văn Tiến mới tập thói quen lưu văn bản. Và đây là chùm thơ mới nhất của anh...
TRẦN NHÃ THỤY
|