Viên gạch
Khánh thấy viên gạch do một xe tải làm rơi giữa đường bèn dừng xe lại nhặt. Định quẳng nó vào lề đường nhưng thấy viên gạch còn lành nguyên Khánh liền để nó vào giỏ xe. Một người cùng khóm phố đi ngang qua cười chế nhạo ông thầy giáo nghèo thấy viên gạch rơi cũng nhặt đem về. Khánh không phản ứng gì, chỉ lặng im nhìn bánh xe của anh ta lăn qua chỗ mình vừa nhặt viên gạch.
Mưa
Lần đầu đi họp lớp cấp III thấy các bạn nữ rôm rả hết khoe chồng giỏi con khôn, lại khoe váy áo, túi xách hàng hiệu, Tâm chẳng biết nói gì, chỉ ngồi lặng im.
Khi tan cuộc, mọi người đang đứng chen chân dưới mái hiên của nhà hàng chờ mưa tạnh trong tâm trạng sốt ruột thì một người đàn ông cầm ô đi tới. Tâm khẽ giới thiệu chồng với các bạn rồi bước xuống đi dưới tán ô. Lúc ấy mọi sự chú ý mới đổ dồn vào cô.
Cái vỏ
Cô người mẫu tình cờ phát hiện người giúp việc quàng chiếc khăn của mình liền nổi điên muốn đuổi việc chị ta ngay lập tức. Bị tra hỏi về chiếc khăn, người giúp việc ngơ ngác rồi kể bằng giọng thành thực: “Chiếc khăn này đội thiện nguyện của phường phát cho nhà tôi. Từ khi chồng tôi bị tai nạn thỉnh thoảng chúng tôi lại được nhận đồ từ thiện”.
Nghe đến đấy, cô người mẫu mới sực nhớ ra tháng trước cô đến dự một sự kiện của cộng đồng và tặng một thùng quần áo cũ cho những người có hoàn cảnh khó khăn để nêu gương về tinh thần tương thân tương ái. Bấy giờ cô cũng mới sực nhớ ra chồng của chị giúp việc là họ hàng xa của mình.
Bi kịch
Ông Mạc bị bệnh, phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro. Trước khi vào phòng mổ, lo mình không qua khỏi, ông nói với vợ một bí mật mà ông chưa từng tiết lộ với ai: “Tôi trót có con riêng với cô X kế toán của công ty. Tôi muốn gặp mẹ con cô ấy trước khi mổ, ngộ nhỡ tôi có mệnh hệ gì...”.
Giận muốn phát điên nhưng trong hoàn cảnh ấy bà vợ đành cắn răng đồng ý. Sau cuộc phẫu thuật ông Mạc giữ được mạng sống, nhưng không may bị liệt toàn thân và cái bí mật đã được tiết lộ kia khiến những ngày cuối đời phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ của ông Mạc trở nên tồi tệ chẳng khác gì một bi kịch.
Mừng hụt
Hà quyết định nghỉ việc ở công ty. Về nhà anh nửa đùa nửa thật nói với mẹ: “Con nghỉ việc rồi mẹ ạ!”. Nghe thấy thế mẹ anh bật khóc. Tưởng mẹ khóc vì lo anh thất nghiệp, Hà vội giải thích: “Ôi mẹ, con nghỉ làm ở chỗ ấy để mai đi phỏng vấn ở chỗ khác có thu nhập cao hơn!”.
Mẹ anh quệt nước mắt nhìn anh ngơ ngác: “Thế mà mẹ đã mừng, tưởng con sẽ ở nhà với mẹ một thời gian!”. Hà giật mình, chợt nhận ra trong suốt hơn mười lăm năm kể từ khi đi làm, chưa hôm nào anh ở nhà với mẹ trọn một ngày.
Gánh nặng
Cô gái trẻ hỏi chuyên gia tâm lý nổi tiếng thế giới: “Tôi rất muốn yêu thương tất cả mọi người và tôi đã cố gắng yêu thương họ nhưng dường như tôi thất bại. Ông có thể cho tôi lời khuyên để tôi có thể làm được điều đó không?”. Chuyên gia tâm lý trả lời: “Lời khuyên của tôi là cô nên tin rằng không có cô thế giới vẫn sẽ hạnh phúc!”.
Kẻ tám lạng, người nửa cân
Bình cãi nhau với chồng, giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đợi gần hai tuần không thấy chồng làm lành, Bình liền gọi điện cho cô em chồng dò hỏi tin tức. Cô em chồng ngạc nhiên hỏi lại: “Ô! Chị không biết anh ấy đi đâu thật à?”. Lúc ấy Bình mới biết sau trận cãi vã, chồng cô đã bỏ đi châu Phi cùng với mấy người bạn.
Cuốc xe ôm và ổ bánh mì
Chạy thận xong, mệt quá, nhìn thấy anh xe ôm đầu tiên ở cổng viện nó bèn gọi ngay. Lúc xuống xe nó móc ví ra trả tiền nhưng anh xe ôm nhất định không lấy, bảo rằng nó bị bệnh trọng nên anh giúp. Nói rồi anh phóng xe đi. Nó quyết định sẽ nhớ mặt anh để không bao giờ gọi nữa.
Hôm sau nghe dân quanh bệnh viện nói anh xe ôm đó từng nghiện ma túy, đi tù mấy lần, chạy xe ế lắm, chỉ người lạ không biết mới gọi thuê anh, nó đổi ý, tìm anh đề nghị anh chở nó cả năm. “Đồng ý, nhưng mỗi cuốc anh lấy công bằng một ổ bánh mì thôi, hơn anh không chở”. Không thể thuyết phục nổi anh, nó ứa nước mắt lật đật trèo lên xe.