"Năm nay mầy có về quê không gái?". "Ngày mấy mầy về?". "Nhớ qua tao, tao gửi cái này cho sắp nhỏ!".
Tiếng mấy bạn hàng xôn xao hỏi thăm cùng lúc, chừng như biết đoàn tàu ấy là dấu hiệu nhắc nhớ chuyện về tết. Cô gái nhanh chóng trở lại công việc, đáp lời: "Năm nay em không có về, chỉ chồng về thôi!".
Vài giây im ắng, rồi bác tạp hóa nói vọng sang: "Vậy tết này bây ăn tết nhà tao!". "Không thì qua nhà tui cho vui, vợ chồng tui có mình ên à!" - chị bán vải góp lời.
"Giành cái gì không biết nữa, mỗi năm qua mỗi nhà, năm rồi ông xã nó ăn tết thành phố, năm nay tui bốc con vợ về Tây Ninh nhà tui chơi cho biết!" - cô bán trái cây nhổm dậy sốt sắng.
Tôi đứng đợi để lấy cái áo đang sửa, hỏi nhỏ: "Rồi chị định ở nhà ai?". Chị gái không trả lời mà cười một nụ, kêu: "Năm nào cũng vậy hết, không biết lấy cái gì mà trả ơn luôn đó em!".
Tôi vào bãi giữ xe vẫn nghe tiếng chòng ghẹo vẳng đến: "Tết tao dắt mày đi làm móng, gội đầu, tút tát lại cho chồng mày nhận hổng ra luôn!". Cái góc chợ nhỏ bên đường ray rộ lên mấy tràng cười nữa.
Anh giữ xe hóng được câu chuyện vừa cười vừa kể: "Chợ này có nhiều người như chỉ lắm, có dám về tết đâu, tiền mua vé dành gửi về cho con cái. Tui cũng mới rủ ông sửa xe về nhà tui nè!".
Ở đâu thương mình, ở đó là gia đình. Chị gái sửa quần áo nói với tôi vậy đó. Tôi rời chợ, ừ trong bụng thiệt to.