“Người vẽ ký họa nhiều tuổi nhất đã 70, người trẻ nhất chỉ 7 tuổi. Lứa tuổi người tham gia viết từ trên 30 tới 70 tuổi”, bà Thủy cho biết. Những bức ký họa được tuyển chọn từ hàng ngàn tác phẩm của thành viên nhóm ký họa Urban Sketchers Ha Noi. Mỗi tuần một lần, họ cùng nhau đi lang thang trong thành phố để vẽ lại những góc đời thân quen, trong đó có các khu tập thể cũ. Trong khi đó, các bài viết lại có nguồn gốc đa dạng hơn. Qua mạng xã hội, KTS Thủy cùng nhóm đã đề nghị mọi người cùng tham gia viết về ký ức của mình ở khu tập thể.
Có thể gặp được trong cuốn sách tất cả các “thế hệ” khu tập thể ở Hà Nội. “Thế hệ đầu tiên là Kim Liên, Nguyễn Công Trứ. Những khu tập thể này có khu bếp chung, khu công trình phụ chung. Nhưng đến thế hệ sau thì đã khác. Chẳng hạn, Trung Tự đã có những căn hộ lắp ghép, ở đó mỗi nhà đều có khu vệ sinh và bếp riêng”, KTS Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, nói.
Những bức ký họa đều phác thảo rõ diện mạo các khu tập thể hiện nay. Ở đó, những hành lang nhỏ chạy dài, những cầu thang thoai thoải rộng hay hẹp và dốc đứng đều được nhận diện rõ. Cộng với những thay đổi theo hướng “cửa hàng hóa” tầng một mặt tiền, các khu tập thể trở nên sinh động, hệt như bây giờ. Thậm chí, các tấm biển quảng cáo với tên nhãn hàng khổ lớn cũng được vẽ lại.
Nối liền ký ức
|
Nếu như những hình ảnh ký họa cho thấy diện mạo hiện tại của khu tập thể, thì các bài viết lại cho thấy đời sống ở khu tập thể xưa. “Cứ đi làm về, bố tôi lại cởi phăng áo và gọi đi cùng xuống tầng dưới xin nước. Thế là hai cha con lại chạy xuống tầng 1, tầng 2 gõ cửa xin lấy nhờ nước. Cứ hai tay hai xô, bố tôi xách chạy một mạch theo cầu thang lên đến tận nhà ở tầng 5. Đến nhà, đổ 2 xô nước vào cái thùng phuy rồi lại tất bật lao xuống, cứ như vậy hầu hết ngày nào trong suốt mấy tháng hè ông cũng phải xách đến 20 vòng”, ông Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1971) nhớ về khu tập thể Giảng Võ gắn với sự vất vả của người cha.
Khu tập thể Nguyễn Công Trứ lại có cầu thang nhỏ và dốc, căn hộ cũng chỉ 20 mét vuông. Chính vì thế, gia đình ông Đỗ Việt Cường (sinh năm 1958) đành phải bán xe máy vì không có chỗ để. “Hồi đó còn bé mới 5 tuổi đi theo bố mẹ leo cầu thang bộ 4 tầng mỏi chân kêu ầm ĩ. Do chuyển lên tầng 4 không có chỗ để xe máy nên bố tôi phải bán cái mô tô mà ông rất thích là chiếc Motobecane của Pháp cho họa sĩ Mạnh Quỳnh. Trước khi bán, ông cho tôi đi một vòng Hà Nội, ăn kem Thủy Tạ và cùng ông đi uống cà phê phin rồi quay về nhà”, ông Cường viết.
“Được ở trong khu tập thể là một hạnh phúc. Bạn cứ tưởng tượng chỉ sau một đêm, bạn có một căn hộ của mình”, KTS Trần Huy Ánh nói. Theo ông, việc các suất nhà khu tập thể được phân theo cơ quan, theo ngành cũng khiến liên kết các thành viên ở đó chặt chẽ hơn.