Chiều tối, chị Mỹ Xuân và một số thành viên chuyển hàng lên xe tải từ TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và điểm hẹn để các thành viên gặp nhau cùng lên chiếc ô tô 16 chỗ là tại TP. Dĩ An (Bình Dương). Những món quà chuyển bằng xe tải gồm quần áo, mền cũ, dép mới, gạo, mì tôm, dầu ăn… Và xe 16 chỗ “xuất bến” tại TP. Dĩ An đến điểm trường làng Đăk Hla – Tơ Răh (học sinh bậc tiểu học) xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Trên chuyến đi, biết bao cảm xúc trào dâng khi nghe các thành viên kể về những chuyến đi thiện nguyện, trong đó có những lần đến với học sinh nghèo. Những câu chuyện ấy “chạm” vào trái tim một người thầy đã 18 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Cảm xúc nhất, thương nhất và hạnh phúc nhất khi gặp đồng bào địa phương, các thầy cô và những cô cậu học trò bé bỏng. Mấy giờ đồng hồ cùng vui chơi, chuyện trò, các thành viên đã đem lại những niềm vui, nụ cười cho bà con, cho các trò nhỏ - nơi thiếu thốn đủ bề. Điểm trường làng Đăk Hla – Tơ Răh (học sinh bậc tiểu học) ở xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai là nơi chúng tôi đến. Những trò chơi vui nhộn, những chiếc bong bóng màu xanh mang niềm hy vọng trao cho những bàn tay bé nhỏ là những món quà tinh thần giản đơn, bình dị nhưng rất ý nghĩa. Những tiết mục ảo thuật hấp dẫn từ nghệ sĩ - ảo thuật gia Ngọc Quang khiến cho bà con, học trò quá bất ngờ, quá vui vì đây là lần đầu tiên họ được “mắt thấy, tai nghe, tay chạm” các tiết mục này. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt xoe tròn vì ngạc nhiên trước sự biến hóa tài tình từ bàn tay trắng tạo thành chú chim bồ câu dễ thương, từ trang vở trắng tạo thành những viên kẹo tặng cho trò nhỏ, từ hộp giấy trống tạo ra những món quà xinh xắn, từ ấm nước không đáy nhưng nước vẫn chứa đầy bình...
Vừa ăn kẹo bánh, vừa thưởng thức những hộp sữa thơm ngon là niềm hạnh phúc đong đầy giữa người trao và người nhận. Nhìn thấy những đôi dép mới các cháu nhỏ đi, những chiếc mũ các cháu đội, những chiếc áo ấm… cũng là niềm hạnh phúc lớn với các thành viên quyên góp bao lâu nay. Trên chuyến xe mười mấy giờ đồng hồ, đối diện với cái lạnh tê người (dù ngồi trên xe và mặc áo ấm), mất ngủ…, nhưng nói như chị Mỹ Xuân: “Khi đến với đồng bào, đến với các cháu nhỏ, mọi mệt mỏi đều tan biến”. Đúng như thế, mệt mỏi tan biến, hạnh phúc dâng trào khi cả nhóm cùng vui chơi, trao quà cho các cháu, cho đồng bào.
Ngoài những phần quà khác thì 100 món quà (gạo và mì tôm) dành cho 100 học sinh nghèo là món quà đong đầy cảm xúc nhất. Trong quá trình trao quà, thầy cô đã tâm sự, chia sẻ để chúng tôi hiểu hơn về những cô cậu học trò nơi đây. 100 phần quà này sẽ được “sẻ chia” cho những học trò khác nữa. Nếu em có em không thì cũng rất khó cho thầy cô, rất buồn cho những em không có quà. Một số em không có thì có thể hôm sau không đến trường, thậm chí bỏ học. Việc vận động các em đến trường đã khó, giữ các em ổn định học tập càng khó hơn. Chính vì thế, món quà tinh thần này sẽ được chia cho các bạn nhỏ khác để em nào cũng nhận được quà. Món quà tinh thần này ý nghĩa lắm. Nghe thầy cô kể, chúng tôi càng thương học trò nhiều hơn.
Thầy Nguyễn Xuân Duyên, giáo viên môn thể dục Trường tiểu học Lê Văn Tám (và đồng bào) làng Thoong Nga, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cũng có mặt trong ngày hôm đó. Chính thầy đã kết nối với chị Mỹ Xuân để nhóm Hành trình nhân ái - Chia sẻ yêu thương đến với điểm trường này. Tháng 8.2020 vừa qua, nhóm thiện nguyện đã đến Trường tiểu học Lê Văn Tám giao lưu, tặng quà (sách vở, quần áo cũ, xe đạp cũ, …), sau đó thầy Duyên đã đăng bài về việc làm ý nghĩa của nhóm, giáo viên điểm trường làng Đăk Hla – Tơ Răh biết thế nên đã nhờ thầy liên hệ để nhóm đến với điểm trường này. Trong quá trình trao quà, thầy cũng tâm sự: “Lần nhóm đến trường tôi, chúng tôi cũng chia quà cho tất cả các em, dù ít hay nhiều thì em nào cũng có. Tùy vào hoàn cảnh của từng em để mình chia quà cho phù hợp”.
Dù biết rằng, nhóm chúng tôi sẽ có những chuyến đi ở nhiều điểm trường khác nhưng chúng tôi cũng tự nhủ với nhau sẽ quay trở lại điểm trường này, có thể sẽ là dịp hè năm nay, trước khi các em chuẩn bị đón năm học mới 2021-2022. Mỗi thành viên càng cố gắng nhiều hơn, bớt chút thời gian để đến với những người kém may mắn hơn mình, nhất là đến với những mầm non ở nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.