Ngày 2.9.1945, cùng với nhân dân thủ đô Hà Nội trực tiếp dự lễ tại quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đồng bào nhiều nơi trên cả nước đón chờ giây phút thiêng liêng ấy qua Đài tiếng nói Việt Nam.
Theo thông báo của Ban tổ chức Ngày Độc lập (ông Nguyễn Hữu Đang làm Trưởng ban), Đài tiếng nói Việt Nam sẽ trực tiếp truyền thanh buổi lễ ở Hà Nội trên làn sóng 32 m. Tại Sài Gòn, Ban tổ chức bố trí hệ thống loa phóng thanh đặt dọc theo đường Cộng Hòa (nay là đường Lê Duẩn - TN) và các ngả đường xung quanh quảng trường Nhà thờ Đức Bà. Cả triệu người dân Sài Gòn tập trung ngóng chờ tiếp sóng để nghe bản Tuyên ngôn Độc lập. Đến 14 giờ 30, quá nửa tiếng so với dự kiến, vẫn không có sóng phát thanh từ Hà Nội vào. Dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số người cảnh giác đặt ra nghi vấn: phải chăng có kẻ phá hoại? (Sau này mới rõ lý do: đài phát của ta quá yếu, máy thu của ta quá cũ, thời tiết chiều hôm ấy lại xấu nên buổi tường thuật Ngày lễ Độc lập đã không đưa được lên sóng phát thanh).
Để trấn an quần chúng, Ban tổ chức buổi lễ đề nghị Chủ tịch Lâm ủy Hành chánh Nam bộ - ông Trần Văn Giàu - lên phát biểu. Tình huống phát sinh nằm ngoài dự kiến. Suy nghĩ vài phút, ông Trần Văn Giàu ghi vội lên giấy mấy ý chính, rồi bước lên lễ đài, ứng khẩu một bài diễn văn nói lên ý chí của nhân dân Nam bộ cùng cả nước quyết trung thành với Chính phủ Trung ương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, để bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc.
Khi đó, các cơ quan báo chí chưa sử dụng máy ghi âm. Phương pháp thông dụng là ghi tốc ký bài diễn văn, sau đó công bố trên các báo xuất bản ở Sài Gòn những ngày sau: báo Sài Gòn số 17.022, ra ngày 3.9.1945; hồi ký "Saigon Septembre 45" của ký giả Trần Tấn Quốc…
Toàn văn bài phát biểu ứng khẩu của GS Trần Văn Giàu - Chủ tịch Lâm ủy Nam bộ:
Hỡi quốc dân!
Hỡi tất cả đồng bào tận tâm cứu quốc!
Việt Nam từ một xứ thuộc địa đã trở thành một nước độc lập.
Việt Nam từ một đế chế đã trở thành một nước Dân chủ Cộng hòa.
Việt Nam đương tiến bước trên đường sống, sống danh dự với hoàn cầu.
Hôm nay tuân theo mệnh lệnh của Chánh phủ Trung ương do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo, chúng ta làm lễ độc lập mừng những ngày thắng lợi đầu tiên.
Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi biểu dương cho Đồng minh, cho thế giới, cho bè bạn và kẻ thù cái chí cương quyết bảo vệ tới cùng quyền độc lập và nền dân chủ của chúng ta.
Mừng thắng lợi nhưng đồng bào chớ say sưa vì thắng lợi.
Biểu dương chí độc lập, nhưng đồng bào chớ lầm tưởng rằng bao nhiêu lực lượng phô trương đây là đủ.
Còn phải phấn đấu nhiều, nhiều hơn nữa.
Còn phải đoàn kết, đoàn kết đông hơn nữa.
Còn phải trọng kỷ luật, cần lao, và kỷ luật nghiêm mật hơn nữa.
Vì Việt Nam yêu quý của chúng ta đương gặp một tình cảnh nguy nan, không khéo lo, nước ta, dân ta có thể bị tròng lại vòng nô lệ.
Bên trong:
Một số người phản quốc đương kiên cố hàng ngũ, làm hậu thuẫn cho kẻ địch. Chúng nó sẽ bị tòa án nhân dân trừng trị thẳng tay; phải trừng trị những bọn phản quốc cầu vinh, những bọn gây rối cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gây rối hầu tìm cho phe nghịch một cơ hội xâm lăng đất Việt.
Bên ngoài:
Kẻ địch toan tính một cuộc âm mưu gác lại ách nô lệ trên cổ 25 triệu đồng bào. Họ nhảy dù, họ đoạt nhà ga, họ toan qua đèo Lao Bảo; họ đã bị bắt, đã bị đánh lui, nhưng họ chưa chịu đứng yên. Chúng tôi đã bắt được bằng cớ chắc chắn họ toan dùng võ lực thình lình lật đổ Chính phủ Cộng hòa để đem lại một quan Toàn quyền như thuở trước.
Đồng bào!
Ở đây có ai thừa nhận một quan Toàn quyền cai trị xứ ta không?
- Không!
Có ai chịu bó tay cho chế độ thực dân ra mặt hay giấu mặt trở lại không?
- Không!
Thì chúng ta thề, bên Chánh phủ, cương quyết chống mọi sự xâm lăng, dầu chết cũng cam lòng.
Hỡi các dân tộc đã chiến đấu cho nhân quyền và dân quyền, chống độc tài phát xít! Việt Nam chúng tôi có quyền sống độc lập tự do.
Độc lập và tự do của chúng tôi không trái với độc lập và tự do của bất cứ một nước nào khác. Anh, Nga, Mỹ, Tàu đã đổ máu; có đổ máu đó, nước Pháp được giải phóng. Thì có lý do nào nhờ máu quý bạn, mà nước Pháp lại tròng ách nô lệ lên nước Việt Nam đã được giải phóng rồi?
Từ cựu hoàng đế Bảo Đại đến đám cùng dân, đồng bào chúng tôi đều chán cái ách nô lệ, đều quyết hy sinh cho độc lập và tự do cho đất nước Việt Nam.
Chúng tôi không bạo ngược, không khiêu khích, chúng tôi ôn hòa, cho đến bảo vệ sinh mạng và tài sản của những người ngoại quốc. Chúng tôi sẵn sàng kết dây thân ái với tất cả bất cứ một nước nào trên hoàn võ miễn nước ấy thừa nhận quyền sống tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam này.
Hỡi người Pháp!
Các anh chớ tưởng tượng rằng dân chúng xứ này trìu mến chế độ xưa; chúng tôi không chịu ách Nhật và cực lực phản đối ách Pháp, dầu ách ấy có sơn son, phết vàng?
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng ký kết với Cộng hòa Pháp dân chủ những hiệp ước cộng tác về kinh tế, văn hóa, luôn về binh bị nếu Pháp công khai thừa nhận quyền độc lập của chúng tôi.
Nhược bằng trái lại, các anh kể chúng tôi như tôi mọi, thì liên hiệp với dân chúng cách mạng Pháp, chúng tôi thề chết không nhượng bộ trước bất cứ một sự hăm dọa hay khiêu khích nào.
Quốc dân! Hãy sẵn sàng chiến đấu!
Đồng bào! Hễ gặp dịp thì hiến thân cho nước.
Quét sạch đồ phản quốc, quét sạch ách cường quyền.
Anh em, chị em, trong lúc phái bộ Đồng minh đến xứ ta, anh em, chị em chớ để mất thanh danh của một dân tộc đã từng sống vẻ vang.
Đứng lên!
Ngày độc lập bắt đầu từ nay. Tiến lên vì độc lập, vì tự do, tiến tới mãi, không một thành lũy nào ngăn nổi ý chí của muôn dân trên đường giải phóng.