Nỗi đau thể chất, sự cô đơn, thực tế đau thương của Nam Phi như đẩy bà đến chỗ cùng của đời sống. Mỗi lời nói của bà có sức nặng của một lời trăn trối.
Này đây là Nam Phi: "Đất nước này có thiếu gì máu đâu. Đất nước này đã uống hàng sông máu có bao giờ chán đâu", " Vùng đất này chỉ còn là nơi bằng phẳng, chói chang, không có bóng râm, không có chiều sâu", "Liệu trên đất này cây cỏ có thể mọc ở đâu" và "Lạy Chúa, đất nước này còn đâu nữa"...
Này đây là bộ mặt của bọn thực dân cai trị: "Điều hấp dẫn nhất với chúng là quyền lực và sự vô ý thức của quyền lực", "Trái tim của chúng không còn một tia lửa nào. Trái tim chúng nặng nề, chậm chạp như những chiếc bánh đúc làm bằng máu" và " Thông điệp của chúng biến con người thành đá".
Này đây là những đứa trẻ Nam Phi - Tuổi sắt đá : "Nó phải chiến đấu cho những người bị lăng nhục, bị thương tật, bị giẫm đạp", chúng "Nghiêm nghị, khắt khe, không biết cười, không biết chơi đùa".
Này đây là niềm hy vọng cho Nam Phi: "Đi trên đất nước này, đất nước Nam Phi này, tôi cảm thấy như mình giẫm lên mặt những người da đen vậy. Họ chết nhưng tinh thần không rời khỏi họ. Họ nằm đó, nặng nề, rất cứng cỏi, chờ tôi đi qua, chờ vùng dậy. Hàng triệu khuôn mặt gang thép đang trôi nổi dưới vỏ bọc trái đất. Tuổi sắt đá đang chờ ngày trở lại".
Và cứ như thế, mỗi trang sách đều có những câu văn lấp lánh vẻ đẹp của chân lý, của những lời nói sau cùng: "Tình yêu không phải là chuyện đói khát, tình yêu không bao giờ có thể thỏa mãn, không bao giờ tĩnh lặng", có lẽ tự do luôn luôn chỉ là cái người ta không tưởng tượng được. Tuy nhiên hễ không tự do là người ta biết ngay". "Hổ thẹn có tác dụng như hòn đá thử vàng"... Quả thực, "mỗi lời nói là một bước tìm đường" như nhân vật của J.M. Coetzee đã viết.