Nhưng "nàng thơ" Mỹ Dạ cho biết "Tôi về với… tôi" sẽ là tập thơ cuối cùng của chị. Đó cũng là cánh cửa cuối cùng khép lại những tháng ngày dành cả tâm hồn mình cho thơ.
* Cách đây không lâu, tập thơ "Cốm non" của chị gồm 56 bài thơ đã được hai dịch giả Martha Collins và nhà văn Mỹ gốc Việt Đinh Thuý chọn để dịch ra tiếng Anh và được khán giả nhiều nước yêu thích. Vẫn đang trong giai đoạn sung sức, tại sao chị lại quyết định viết tập thơ cuối cùng?
- Hiện tại tôi cảm thất mệt mỏi và chật hẹp về thời gian. Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường đã ốm 7 năm, anh rất cần tôi ở bên chăm sóc. Tôi càng ngày càng yếu đi và không còn thời giờ thảnh thơi dành cho thơ nữa. Một khoảng thời gian cống hiến cho thơ những gì cần làm tôi đã làm cả rồi. Tôi đã có những giây phút thăng hoa cùng thơ của tôi. Đã có những bài thơ cho riêng mình, cho bạn đọc, có những người bạn sống hết mình cùng thơ của tôi. Có thể nói với một đời người thế là quá đủ. Bởi vậy tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải dừng lại. Người hiểu biết là người biết dừng lại đúng lúc, tôi nghĩ quyết định này là đúng đắn.
* Trong chị có một chút nào đó tiếc nuối?
- Nói không tiếc nuối thì có lẽ không thật là lòng mình. Tình yêu hay những đau buồn mệt mỏi tôi đều đã trải qua và thơ tôi cũng thế. Đã đến lúc không thể làm điều gì mới mẻ hơn thì nên dừng lại. Nếu tôi đi tiếp tôi sẽ không còn là tôi nữa.
* Chị có thể nói qua về tập thơ cuối cùng "Tôi về với… tôi"?
- "Tôi về với…tôi" sẽ là một tập thơ lắng đọng, chính là cuộc đời đầy buồn, vui, khó khăn, gian khổ mà tôi đã trải qua. Với "Tôi về với…tôi", tôi sẽ trở lại với chính tâm hồn của mình, sống với bản ngã của chính mình. "Thơ như máu thắm. Tan vào hư vô. Đời bao phúc hoạ. Gieo gặt không ngờ. Mỏi không thể nghỉ. Đau không còn kêu. Người im như bóng. Tôi về với tôi"….
* Phần lớn trong các bài thơ của chị đều thấm đẫm một nỗi buồn, có phải do cuộc sống của chị có nhiều thăng trầm và cũng quá khó khăn đã dẫn đến điều đó?
- Khi còn bé là những ngày sống trong cuộc chiến ác liệt, những mảnh đời sống, chết không báo trước cứ lần lượt đi qua tôi. Khi lấy chồng, cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh lực trên cơ thể người chồng thân yêu làm cho tôi nhiều lúc thấy kiệt sức. Cũng có thể là do những nguyên nhân đó, tuy nhiên ngay trong trái tim tôi một nỗi buồn nào đó lúc nào cũng cứ len lỏi và bật ra thành lời.
* Và tập thơ cuối cũng của chị cũng không nằm ngoài mô-tip đó?
- Tôi không quan trọng đó là vui hay buồn, điều tôi lưu tâm là viết ra những dòng cảm xúc đang chảy trên cơ thể tôi.
* Chị không viết thơ nữa có phải do sợ bị lạc hậu so với giới trẻ?
- Tôi nghĩ là không. Những người đọc thơ tôi đều rất hiểu tôi và đồng cảm với thơ của tôi. Có nhiều người cũng cho tôi lời khuyên tuy nhiên họ cũng rất khuyến khích những vần thơ rất đời của tôi. Hiện nay giới trẻ nhận biết cuộc sống với những cái nhìn mới, họ mạnh mẽ và tinh nhanh, họ sẽ làm được những gì mà cuộc sống cần. Tôi nghĩ hoà nhập được với thời cuộc là tốt, tuy nhiên không phải dựa vào điều đó mà có thể thích làm gì thì làm. Tôi không sợ bị lạc hậu so với giới trẻ mà tôi chỉ không phù hợp với họ thôi.