Sáu Giang Hồ và Mãnh Cụt "rạch đôi sơn hà" để chia nhau trấn trị dải đất từ rạch Cá Lóc đến xẻo Trâm Bầu dài chừng mươi, mười lăm cây số, với một số đàn em làm đủ nghề, từ khuân vác, thu gom ve chai đến đâm thuê chém mướn, buôn gian bán lận trên bộ dưới thuyền. Hai tay anh chị này đi lại khá "thuận thảo" nhau. Đến ngày Sáu Giang Hồ vướng 3 năm tù, thì Mãnh Cụt "dang tay xoạc chân" kéo lấy vợ của Sáu Giang Hồ là Út Cưng về mình. Ra tù, đàn em tan tác, vợ có hai con với người khác, đứa con đầu là Cu Hùm biệt tăm, nhà cũ không còn, Sáu Giang Hồ lang thang đến gặp Mãnh Cụt và bị Mãnh Cụt sai đàn em tiếp đón bằng một trận đòn hội chợ, mê man ê ẩm cả xác lẫn hồn trôi tuột xuống sông. Nhưng còn may, được ông Tám Chài vớt lên: "Lâu nay, qua toàn vớt xác hiền lành trôi sông, trời xui đất khiến thế nào bữa nay lại vớ phải cái thây chưa thèm chết, lại là một thằng đầu trộm đuôi cướp...
Chú mày nổi tiếng cùng hung cực ác từ bến Củi đến bến Cá ai hổng biết mặt". Ngang đây truyện rẽ sang hướng khác. Con người "cùng hung cực ác" bắt đầu nghe tiếng nói vọng ra từ đáy tim thương cảm và "quỳ mọp tạ ơn", gọi ông Tám Chài là cha. Người con tái sinh từ sóng nước này còn trải nhiều gió bụi nữa để rồi "tay anh chị miệt vườn hoàn lương, kẻ bị tình phụ, ngư dân kiêm nghề mò xác, lái buôn đường sông, kẻ tội đồ của Angka, con bạc xuất quỷ nhập thần, ông chủ Casino Ritz - Battambang, kẻ tự nhận mình là thằng hèn, con bệnh ung thư giai đoạn cuối thực hiện chuyến đi cuối cùng của đời mình (tự tử) vào một đêm đẹp trời" trên chiếc Toyota lấm bụi. Nhưng vào phút tử sinh, Sáu Giang Hồ bỗng nghe từ phía sau tiếng la hớt hải của Cu Hùm, con mình: "Lạnh quá ba ơi, con chết mất!", và Sáu Giang Hồ - tức Huỳnh Văn Bé Sáu - đành bỏ dở "chuyến đi", vượt khỏi "biên giới mong manh giữa Sống và Hủy diệt". Và quay về bến Củi với một cái tâm rộng hơn ngày cũ...
Sách còn nhiều truyện mà ngay nhan đề đã ít nhiều nói lên phong cách "rất thơ" trong văn Mường Mán, như: Nhẹ gót hài, Phố hẹn, Xa như cổ tích, Mùa thu đã gần kề, Bội ngọc, Cánh biếc và Mùa sương trên vai...