Những người làm vở bất ngờ và xúc động vì mỗi lần hạ màn, gần hết khán giả trẻ trong rạp đều đứng lên vỗ tay nhiệt tình. Đây có lẽ là chuyến đi lưu diễn thanh thản và thoải mái nhất đối với tác giả của "Hạn hán và cơn mưa vol.2".
Tại sao tên vở lần này trùng với tên vở múa đầu tiên chị dựng khi mới về Việt Nam ?
Có một chủ đề chung- hồi ức về chiến tranh. Nhưng lần này hồi ức đó không phải là của những người đã từng trải qua và chứng kiến mà là của những người trẻ tuổi chưa từng biết chiến tranh là gì, họ chỉ nghe kể và cảm thấy chiến tranh theo cách của họ.
Điều gì thôi thúc chị nói về chiến tranh một lần nữa?
Sự kiện ngày 11/9(toà tháp đôi ở New York bị khủng bố, tấn công san phẳng)- ngày thế giới thay đổi. Thực ra nó thay đổi từ trước đó nhưng ngày hôm ấy là một cái mốc. Không chỉ mình tôi nhận thấy, có những thế lực muốn điều khiển nhân loại theo ý thích của mình.
So với các vở trước tâm trạng lúc dựng vở mới này của chị thế nào?
"Người tình cuối là người người tình ta thích nhất" . Vở nào của tôi cũng phải khác đi. Mỗi lần làm vở là một lần tôi cảm thấy :đây là vở mình thích nhất .
Vẫn như mọi lần, vở diễn cuả chị không có cốt chuyện, các diễn viên có gặp khó khăn ?
Có nhiều lúc họ không biết mình đang ở đâu, sắp làm việc gì? Tôi cũng thay đổi liên tục ý đồ và cách sắp xếp, công việc tưởng như rơi vào ngõ cụt. Không cốt chuyện, không xây dựng nhân vật, tôi chỉ hướng dẫn và thuyết phục họ bằng ngôn ngữ múa thể hiện chính bản thân mình tới cùng. Xảy ra không ít va chạm nhưng nhờ thế mà chúng tôi dần tìm ra lối đi.
Những tác phẩm trước đó chị hay lấy chất liệu dân gian truyền thống và kết hợp với những diễn viên nông dân (đi từ làng quê). Không ít người cho rằng chị sống được tại sân khấu châu Âu là nhờ sử dụng yếu tố ngoại lai ( exotic). Lần này khác hẳn, những diễn viên chuyên nghiệp, trẻ tuổi, trang phục là quần jeans áo phông như thanh niên của cả địa cầu, không cần đến "vũ khí" bằng màu sắc địa phương mang vẻ" du lịch"- mà vẫn thành công.
Cái gì cũng cần phải có thời gian, mình không thể ép mọi người tiếp nhận một cách đồng đều được. Lần này tôi muốn thử sức mình trước một vấn đề khác những lần trước. Vở này rất hôm nay, đề cập đến "một cơ thể mới" và nó cần phải có diễn viên như thế, trang phục như thế, tiết tấu như thế.
Tiết tấu dữ dội luôn lấn át trong các vở múa của chị, có lúc tưởng như quá sức chịu đựng- thành ra có cảm giác khan hiếm vẻ lãng mạn.
Cũng tuỳ cách cảm nhận của mỗi người. Tôi cho rằng nghệ thuật là một cái gì đó chứ không phải là cuộc sống. Đời sống cần cụ thể, có giới hạn còn nghệ thuật không biên giới, là sự tưởng tượng bất tận. Bản thân điều đó là lãng mạn rồi.
Sau "Khúc nguyện cầu" chị có vẻ như mệt mỏi, quay lưng lại với mọi sự,
Tôi mất một quãng thời gian để "dọn một đống rác, một chuồng ngựa ngổn ngang". Tôi thấy mình không thể bỏ dở như thế, cần phải đi đến tận cùng của một quá trình. Thay đổi mình, tôi dẹp những việc mình đã từng thích để tập trung vào công việc.
Tôi không còn lúc nào để làm đẹp và trang điểm. Mặc kệ. Khi đi mua sắm thấy đôi dép vừa đẹp tôi mua liền 3 đôi để sau đỡ phải tìm, tôi sắm 10 cái quần màu đen, mười mấy áo sơ mi màu giống nhau để cho đỡ phải cân nhắc phối màu trước khi mặc. Tôi phải chắt chiu thời gian và sức lực để làm việc.
Năng lượng và động lực làm việc cho vở mới không thể chỉ do lý trí. Có ai đó hoặc niềm tin nào đó khiến chị thấy thăng hoa hơn?
5 năm nay tôi không dựng vở, trở lại với sân khấu tôi thấy vui và cởi mở hơn. Làm việc với từng diễn viên múa Nhà hát Nhạc-Vũ –Kịch, tôi thấy gần gũi và quý từng em một. Với tôi thế là nhiều bởi vì ít ai hiểu được người múa.
Khi cần phải quan tâm thật sự đến những điều nằm trong cơ thể mình, mới biết rằng cơ thể mang đầy bí mật. Lại càng bí ẩn khi có người trở thành “người muốn múa”, muốn “nói lên một thứ ngôn ngữ không thể chép lại”. Tôi thấy quá đẹp, trong mắt tôi điều này vô cùng kỳ diệu, đủ để thăng hoa.
Chị vẫn hay nói “tôi là người khắt khe với bản thân mình”, vậy gót “Asin” của chị là gì ?
Sự yếu đuối của tôi rõ rệt vì tình cảm
Theo chị Nữ tính và Sự yếu đuối có gần giồng nhau không?
Nữ tính và sự yếu đuối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau theo tôi. Chúng ta có thể yếu đuối bởi bao điều trái ngược lẫn nhau. Còn nữ tính, đối với tôi, không chỉ dành cho phụ nữ. Có thể nói một cách đơn giản, đó là một loại nhạy cảm, mà người nghệ sĩ không thể thiếu, xã hội cũng luôn cần đến nó.
Có tính cách nào riêng biệt ở phụ nữ VN mà chị thấy thích?
Tính tình vui vẻ của người phụ nữ Việt nói chung làm tôi cảm động.
Thế còn về tính cách người Việt nói chung ?
Điều làm tôi dễ chịu là sự giản dị của người Việt mình. Điều làm tôi khó chịu là sự không khiêm tốn thái quá của họ.
Cảm ơn chị .
Ảnh : Ea Sola năm 2001