Cảm nhận của chị về con người Việt Nam chính là nguồn năng lượng sống dồi dào, chính điều đó đã tạo cho chị sự ham mê sáng tạo.Ấn tượng đầu tiên về người Việt Nam của Sophie Chardonnet là vẻ bên ngoài, những khuôn mặt khó hiểu do những cảm nhận của chính bà, chứ không phải muôn vàn khuôn mặt châu Á mà bà đã từng gặp.
Sophie Chardonnet được sinh trưởng tại Pháp và sống ở Washington D.C, và đã từng có thời gian làm việc tại Marốc, điều này cho thấy bà có cảm nhận nghệ thuật bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng tới Hà Nội bà được cảm nhận những khuôn mặt châu Á khác hẳn. Con người ở đây có khuôn mặt bình thản, có cái đẹp, có cái thụ động, có cái tích cực…tuy nhiên cảm giác còn đọng mãi là khuôn mặt chỉ đơn thuần đem lại ấn tượng ban đầu, nó chỉ là một phần nhỏ của ý tưởng tồn tại đằng sau đó.
Hầu hết các bức họa đều vẽ những cái đầu khổng lồ tách rời khỏi thân thể làm người ta nhớ tới những cái đầu tượng Phật ở Đông Nam Á cả về kích cỡ lẫn thái độ hầu như vô cảm của chúng. Chúng toát ra một vẻ thụ động kéo dài hình như lại trái với cách thể hiện chúng bằng ngôn ngữ, cử chỉ của chủ nghĩa Biểu hiện với rất nhiều chấm và những hình chữ nhật gắn thêm vào đó. Có lẽ ý đồ được thể hiện rõ nhất trong một bức họa vô đề trong đó một số chấm được sắp xếp lại, nhân lên gấp 12 lần thành một hình trông tựa một cái vỉ.
Lý giải về điều đặc biệt này trong các tác phẩm của mình, Sophie Chardonnet cho biết, tuy chị mới sống ở Việt Nam 3 năm, chị cũng không hiểu rõ về Phật giáo ở đây, nhưng các gương mặt chị vẽ đều ảnh hưởng đường nét Phật giáo.
Một tác phẩm của Sophie Chardonet