Laurent khám phá cồng chiêng được một số dân tộc ở Lào và Campuchia sử dụng khá phổ biến có xuất xứ từ VN. Hai năm vừa qua, Laurent "đóng đô" trong một ngôi nhà gỗ ở huyện Ban Lung, tỉnh Ratanakiri, Campuchia, đã cho ra đời ba CD rồi đem tặng lại những người bản địa.
Trước đó, anh ở Lào và đã cho ra đời bốn CD. Bên cạnh việc sưu tầm, Laurent xuất bản CD, hòa âm, làm nhạc cho múa đương đại, các nghệ sĩ thị giác, cho nghệ thuật trừu tượng và các dự án thương mại hoặc phi thương mại.
* Công việc sưu tầm của anh bắt đầu như thế nào?
- Tôi bắt đầu vào năm 1996 ở Ấn Độ. Trước đó tôi chỉ làm nhạc điện tử với những thứ máy móc. Năm 1999, tôi có mặt ở châu Phi để thu nhạc của những thổ dân Tanzania làm minh họa một bộ phim tài liệu cho Discovery Channel rồi đi tiếp. Âm nhạc của các dân tộc thiểu số ở Lào và Campuchia rất ít được biết tới và tôi muốn làm một điều gì đó cho họ.
* Tại sao anh bị hấp dẫn bởi âm nhạc của những dân tộc thiểu số?
- Tôi muốn lưu giữ chúng lại trước khi chúng bị mai một và biến mất khỏi thế giới. Một lý do nữa là tôi uống rượu khá nhiều. Một khi lặn lội trong rừng liền ba ngày, tôi sẽ không có cơ hội uống rượu và say bét nhè nữa. Có những chuyến tôi đi hàng tháng (cười lớn).
* Vậy còn chi phí cho công tác sưu tầm?
- Có một số tổ chức tài trợ và phát hành đĩa cho tôi sau khi tôi trình bày ý tưởng với họ. Ở các nước phương Tây, một vài sản phẩm âm nhạc có sử dụng “nguyên liệu” từ các vùng dân tộc thiểu số nhưng rất ít và hầu như không có thị trường.
* Anh sống bằng cách nào khi không có tài trợ cho dự án?
- Tôi luôn tìm ra cách kiếm sống. Ở Trung Quốc chẳng hạn, trong vòng hai năm, từ 2000-2002, tôi nhận dạy ở câu lạc bộ DJ. Người
châu Á thường thích người phương Tây và tôi kiếm việc khá dễ dàng. Tôi trình diễn âm nhạc, nhận làm nhạc cho phim tài liệu về những người dân tộc thiểu số ở Côn Minh, cho đài truyền hình địa phương.
* Mỗi dân tộc đều có phong tục khác biệt, anh làm thế nào để hòa nhập với họ?
- Tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng họ luôn luôn chào đón tôi. Khi tôi ghi âm và biên tập xong, tôi trở lại ngôi làng và tặng họ băng hay đĩa. Có nhiều người đã khóc vì xúc động khi được nghe lại những bài hát đã lâu rồi không còn được nghe. Có người nhận ra giọng của người quen. Khi tôi mang những bản ghi âm tới những làng lân cận, có người nhận ra họ đã không được nghe bài hát đó từ lâu do chiến tranh.