Thế nhưng chưa đầy hai năm sau, những phóng sự ảnh của bà đã khiến bà trở thành một trong những phóng viên chiến trường được đăng nhiều nhất về cuộc chiến Việt Nam.
Năm 1967 Catherine Leroy là phóng viên nhiếp ảnh duy nhất được chính thức cấp giấy phép tham gia cuộc nhảy dù với Lữ đoàn dù 173 trong chiến dịch Operation Junction City.
Năm 1968, Catherine Leroy bị quân đội miền Bắc bắt trong đợt tổng tấn công Tết Mậu thân tại Huế. Bà đã thuyết phục được họ thả bà và đã trở lại Sài Gòn mang theo những tài liệu có một không hai về quân đội Bắc Việt trong chiến trận và đưa bà lên trang bìa tạp chí Life.
Bà là người đã quay và đạo diễn bộ phim The Last Patron hồi năm 1972, một bộ phim về Ron Kovic và các cựu chiến binh chống chiến tranh Việt Nam.
Ron Kovic sau này đã viết về những điều mình trải qua trong cuốn sách Sinh ngày 4/7 xuất bản năm 1976 và đã được chuyển thế thành bộ phim cùng tên.
Sự nghiệp
Sau này bà cũng làm phim tài liệu về nhiều cuộc xung đột ở các khu vực khác nhau trên thế giới, như tại Somalia, Afghanistan, Đảo Syp, Iran, Libăng và Libya.
Bà đã được tặng nhiều giải thưởng trong đó có giải thưởng George Polk dành cho Tường thuật hay nhất đòi hỏi lòng dũng cảm khác thường tại nước ngoài, Giải thưởng Bức tranh hay nhất trong năm.
Bà cũng là phụ nữ đầu tiên được nhận giải thưởng nhiếp ảnh mang tên nhà nhiếp ảnh Robert Capa nhờ những tường thuật ảnh của bà về cuộc nội chiến tại Libăng năm 1976.
Và tới năm 1997 bà được nhận giải thưởng danh dự xuất sắc vì những đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực báo chí của trường ĐH Missouri.
Theo Jonathan Randal, một phóng viên kỳ cựu của tờ Washington Post, người biết Catherine Leroy từ năm 1965 và từng làm việc rất nhiều năm với bà cho biết là một phụ nữ nhỏ nhắn, Catherine Leroy không hề biết sợ.
Giống như nhiều phóng viên nhiếp ảnh chiến tranh khác, có lẽ lúc ban đầu bà dũng cảm nhiều hơn là có tài nhưng rồi bà đã trở thành một nhà nhiếp ảnh giỏi.
Bức ảnh nổi tiếng của bà năm 1967 mang tựa đề Corpsman in Anguish, chụp chân dung một thủy quân lục chiến trẻ, ẩn mình trong đám cây cháy rụi, khuôn mặt đầy đau khổ đang ôm xác của một đồng đội, ngửa cổ nhìn lên trời hay có thể là về phía kẻ thù, trong khi khói đen chiến trường bốc từ phía sau.
Sứ quán Pháp đang thu xếp để đưa thi hài bà trở lại Pháp, nơi mẹ bà năm nay 91 tuổi đang sống tại đó.