Số tác phẩm
28.845 tác phẩm
2.760 tác giả
Số khách đang
truy cập 447
Khách thăm
123.022.976
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
25.08.2006
Phố tím
:
Tịnh Bình
(thơ) Mặt trời xuống núi mông lung Mây loang tím thẫm rơi chùng phố xưa... xa quá không sao biết được : Lê Vĩnh Tài (thơ) có người chết vì hạnh phúc vì yêu… dù người ta chết vì bệnh không có tiền mua thuốc nhiều hơn... Trăng & những giấc mơ kỳ lạ : Trương Đạm Thủy (thơ) Nửa khuya mảnh trăng nghiêng bên ô cửa sổ anh nhớ trăng em rừng núi Ban Mê... Thiên Hà ,còn đó tuổi tình yêu. : Trương Đạm Thủy (phê bình) Vậy là sau “Gió về miền xuôi” (Thơ) NXB Văn Nghệ ấn hành cuối năm 2004, Thiên Hà lại cho in tiếp “Huyền thoại tình yêu” (Thơ) NXB Thanh Niên phát hành tháng 4-2006.... Ở Sài Gòn nhớ Hà Nội : Thiên Hà (thơ) Sài Gòn sáng nay chợt mưa phùn bỗng nhớ em đến tận cùng nỗi nhớ... Gửi em : Trần Ninh Hồ (thơ) Tìm em biết ở nơi nào Hình như em đã trốn vào trong…thơ ?... Về Quê Bùi Giáng : Nguyễn Nguyên An (tạp văn) Cuối tháng tám, tôi có dịp về quê Bùi Giáng, thôn Thanh Châu, xã Duy Châu, huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng Nam, nơi nhà thơ sinh ra và lớn lên.... Từ đó : Linh Phương (thơ) Câu ca dao từ đó nhạt nhòa Nước mắt Rơi xuống trang thơ hạnh phúc Của tình yêu hôm qua... Hạ Huế : Đặng Thân (thơ) Cái lầu cái lầu bầu đục ngầu lòng dạ ma quái các cụ ăn lông ở lỗ hở hang toang hoác oạc ra một đống bầy nhầy toàn nước lùng bùng những khoảng rỗng chết trôi... Đi lễ chùa hay hành trình giác ngộ ? : Võ Anh Minh (phê bình) Đó là giá trị lớn nhất của bài thơ này, để mỗi khi nói tới Dư Thị Hoàn, bạn đọc lại nhớ ngay tới Đi lễ chùa. Và ngược lại.... Huyền không : Dư Thị Hoàn (thơ) Anh nói sao? Ngôi tháp hoang trên đỉnh núi này, hồn ai ẩn náu ? Bây giờ đàn dơi trú ngụ tối om và ẩm mốc thế kia ư !...
24.08.2006
Quên
:
Nguyễn Đông Nhật
(thơ) Quên ai cũng giống như quên một tiếng đàn yếu đuối thất lạc trong xa xăm.... Bài thơ tôi viết chỉ hai câu. : Mai Thìn (thơ) Chiều nay trên đường về nhà tôi nhặt được nỗi buồn từ người đàn ông ngồi bên quán vắng... Lộ trình thơ Mai Văn Phấn-1. : Dương Kiều Minh (phê bình) Đối với sự cách tân thì họ lại tăng cường thái độ gần như thù địch, hoặc khả dĩ hơn, là họ coi như một thứ dịch bệnh cần phải lánh xa.... Chuyện còn dài : Mai Văn Phấn (thơ) Con gián bò quanh tôi và nói vừa đầu thai được 3 tháng tuổi kiếp trước từng là người đàng hoàng.... Chiều phương Nam : Phan Chín (thơ) Chiều phương Nam lặng lẽ một mình tôi đi dọc triền sông tìm dấu chân đã cũ Ngang Rạch Miễu vấp cây cầu xây dở... Ðồng quê phỏng sự : Phi Vân (truyện dài) Lời tác giả Ðây là những bài báo. Bởi thế cách hành văn cũng như nội dung đều có tính cách “nhật trình”. Lối văn gần như cẩu thả.Câu chuyện có vẻ nhất thời.... Em chẳng đến và một ngày lại cũ : Hồ Huy Sơn (thơ) Đèn thành phố thản nhiên thắp sáng Vô tình nhuốm mắt anh... Đọc mưa xuân thì : Hồ Thế Phất - NXB Thuận Hoá 2005. : Nguyễn Nguyên An (phê bình) Tôi nhiều lần đối ẩm với Phó giáo sư - Tiến sĩ - Nhà văn Hồ Thế Hà nhưng chưa có duyên diện kiến nhà thơ Hồ Thế Phất, anh ruột của Hồ Thế Hà.... Giọt nắng : Bích Ngân (truyện ngắn) Chậm rãi, hắn men theo những dãy sách. Hắn dừng lại, cầm lên quyển sách của một người quen, thờ ơ lật vài trang rồi trả về chỗ cũ, bước tiếp....
23.08.2006
Thế động của văn hoá
:
Trần Kiêm Ðoàn
(văn hóa) Thực tế, văn hóa chính là cuộc sống đầy sinh động, là một tổng thể của những giá trị vật chất lẫn tinh thần của một xã hội, một quần thể hay một dân tộc, kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại... Khoảnh trời xanh của tóc : Lê Thị Kim (thơ) Ta nhặt trên tay Nữa mảnh hồn mình Xanh lá cỏ... Vũ Trọng Quang đưa con đi thi : Trần Nhã Thụy (phê bình) Ba đang "theo" con, ngồi bên con, cầm cây bút của con, đeo mắt kiếng của con... Cố nhiên, đây chẳng phải là chuyện... thi hộ;... bến cũ : Vũ Hữu Ðịnh (thơ) bây giờ anh biết đi đâu thì thôi thơ thẩn mộng đầu bến sương... Trở Lại Huế : Phạm Ngọc (thơ) câu mái nhì đẩy đưa hồn viễn xứ tiếng ru hời vọng lại những âm xưa... Bắt gặp mùa thu ! : Lê Minh Tú (thơ) Trước cổng một ngôi nhà trong thị trấn Tôi đi qua chiều nhuộm nắng vàng... Trò chuyện với Cáo-3 : Nguyễn Trần Thiên Lộc (truyện ngắn) Ôi, giá mà tôi có thể kể cho mẹ nghe chuyện về con cáo. Giá mà tôi không phải nói dối mẹ. Nhưng điều đó là không thể. Nếu biết chuyện, ắt hẳn mẹ sẽ làm ầm ĩ lên ngay.... Trò chuyện với Cáo-2 : Nguyễn Trần Thiên Lộc (truyện ngắn) Con cáo nói- là phép thuật gia truyền. Để thực hiện, chúng ta phải tác động những xung lực nhỏ, cực kỳ nhỏ nhằm thay đổi tế bào, nội tạng, khung xương…... Trò chuyện với Cáo-1 : Nguyễn Trần Thiên Lộc (truyện ngắn) Tôi rúc sâu vào chăn nhưng vẫn không trốn khỏi cái lạnh đang lan tỏa khắp nơi. Cuối cùng, chịu không nổi, tôi đành bước xuống giường đi đóng cửa sổ.... Nhớ “Chiều mưa đường số 5” của Thâm Tâm : Trương Tham (phê bình) Trong bài thơ nhà thơ có viết: Ôi núi rừng thương nhớ / Rét mướt đã hai năm, cũng như nhiều chi tiết khác thì e rằng bài thơ được viết năm 1948 mới đúng.... |
|