Số tác phẩm
28.845 tác phẩm
2.760 tác giả
Số khách đang
truy cập 268
Khách thăm
122.993.558
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
04.06.2006
Cú mèo kêu ở krek 1972
:
Linh Phương
(thơ) Con đường đất đỏ xuyên biên giới Xe đưa ta đến Krek buổi chiều... Chẳng có gì quan trọng : Trần Nhương (thơ) Những cuốn sách một thời như sấm trạng Giờ bán cân bà đồng nát mua về...
03.06.2006
Tin chiều
:
Bích Ngân
(truyện ngắn) Nguyên thở phào, quên cái lịch sự tối thiểu là nói hai tiếng “cảm ơn!”với bác sĩ, người vừa nhấc khỏi ngực anh cái khối đá nặng quá sức tưởng tượng... Linh xà : Nguyễn Đăng Khương (thơ) Khứu giác linh xà no nê hương đồng loại tiếng gáy tạch tạch bò ra theo ánh suông... Tản mạn về Cần Thơ : Hư Thân (truyện ngắn) Sanh trưởng tại vùng đồng bằng sông ngòi chằn chịt, chưa bập bẹ “i tờ”, đã lặn ngụp tắm sông, mối tình sông nước đã man man đeo đẳng tôi ra tận xứ người.... Ba tôi : Huỳnh Mẫn Chi (truyện ngắn) Mưa đầu mùa trút vài cơn. Bốn anh em tôi bươn bả lôi nhau ra đồng. Cánh đồng xanh rì trải dài vô tận. Tôi tách rời khỏi nhóm.... Lời tôi, Lời sông : Nguyễn Đức Thiện (thơ) Có một lần tôi nghe sông hát Hát cho cánh lục bình trôi... Sáng ngời đời mẹ : Trung Nguyên (ca cổ) Vào một chiều mưa mẹ kể lại chuyện buồn năm xưa... Tim tôi ở Cao nguyên -phần 4.hết : William Saroyan (kịch) Đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra với nó rồi không biết? (Ông ta quay lại chỗ để xấp bản thảo, ngó qua vài bài thơ, trở nên nóng nẩy... Tim tôi ở Cao nguyên -phần 3 : William Saroyan (kịch) Phải, Johnny. Chà, ông Alexander, có vẻ là mùa đông đã đến rồi. Sáng nay có một bầy ngỗng bay qua.... Tim tôi ở Cao nguyên -phần 2 : William Saroyan (kịch) Bố có nghĩ là mình sẽ nhận được một lá thư từ New York không bố, có lẽ còn kèm theo một tờ chi phiếu nữa.... Tim tôi ở Cao nguyên -phần 1 : William Saroyan (kịch) Thế giới của Saroyan không có bọn vô lại, và rất ít điều ác độc, nhưng nó không thể tránh khỏi cái xấu xa.... Căn nhà nằm mơ : Bùi Chí Vinh (thơ) Anh sẽ lợp căn nhà Đơn sơ vài vật liệu... Dược thảo huyền diệu: Thanh thảo và bệnh sốt rét : Nguyễn Đức Hiệp (dân tộc học) Thiên nhiên với sự đa dạng sinh học là một biểu tượng của sức sống vạn năng trên trái đất mà con người là một trong muôn ngàn sinh vật.... Người đàn bà điên : Hoàng Cát (thơ) Tơi tả hết- không mảnh quần, manh áo, Không dép giầy, mũ nón cũng không ;... Nơi ở của bọn mình : Trương Thị Thanh Hiền (truyện ngắn) Con Ngọc thường bảo tôi : “Cái gì mình đã mất đi thì mới là thứ quí giá nhất trên đời ”. Tôi cũng gật gù đồng ý . Hai đứa tôi hay ngồi nói chuyện triết lý... Bước đầu của văn học Miền Nam : Nguyễn Văn Hầu (văn hóa) Chặng cuối cùng của lịch sử Nam tiến cho thấy công cuộc khai phá đất Gia Định được bắt đầu hơn ba thế kỷ nay.... Bâng khuâng : Nguyễn Lâm Cúc (thơ) Người đi người đứng trông theo Cách nhau chỉ một chữ yêu ngập ngừng... Một vụ ly hôn : Xuân Sách (truyện ngắn) Người vợ đặt tờ giấy lên bàn, trước mặt người chồng và buông xõng một câu : - Anh ký đi.... Khoảng thường vắng các nhà thơ : Trần Ninh Hồ (thơ) Đã bao lần nhà thơ bảo vì em Hoa đã nở và đến khi hoa héo...
02.06.2006
Cho người mùa đông
:
Tạ Thanh Lan
(thơ) Em muốn dắt tay anh qua những khu rừng mùa đông Nơi đàn chim lũ lượt kéo về... Cầu chúc cho người… : Ngô Thị Mỹ Trang (thơ) Tôi sắp mất một người xinh xinh Ngồi sau vuông cửa nhỏ... Buổi chiều của Họa Mi : Ngô Thị Hạnh (truyện ngắn) Trong căn phòng nhỏ và tĩnh lặng, chỉ còn Họa Mi và cái quạt trần quay tít. Gió, không phải gió từ phía sông,... Quê nhà : Nguyễn Thái Dương (thơ) Xa Bình Định buổi đôi mươi Tôi Sài Gòn suốt quãng đời trung niên... Năm chục ngàn : Tâm Đào (truyện ngắn) Ngoài trời, những giọt mưa lâm thâm như sương nặng. Trời khuya, bóng tối bao trùm dằn dặt, những ngọn tre cao vút đang rùn mình với màn đêm.... Chuyện nghe ở biển : Đinh Lê Vũ (thơ) Lời anh nói Dịu êm như sóng... Ngày mơ qua bình yên : Thu Trân (truyện ngắn) Đã gần bốn tháng trôi qua, Hiền vẫn nhớ cái cảm giác làm mẹ đến cồn cào ruột gan. Đôi mắt con bé tròn xoe, đen láy.... Cha và cơn bão Chanchu : Thái Anh (thơ) Chuốt mỏng nan tre cật khum tai nghe hướng gió... Trở lại đồng giao : Đinh Quang Tốn (thơ) Câu ca thuở trước (*), quên rồi Má hồng thấp thoáng em cười rung cây ...... Những dòng sông . Làng. Và những người con gái… : Lê Hoài Lương (ký) Tất cả mọi dòng sông đều chảy. Từ cheo leo gềnh thác và miên man suối hát đến mơ màng êm ả nơi bình nguyên rồi vỡ oà mênh mang với biển.... |
|