Số tác phẩm
28.845 tác phẩm
2.760 tác giả
Số khách đang
truy cập 358
Khách thăm
122.989.350
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
11.05.2006
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ...
:
Nguyễn Duy
(thơ) Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn... Đi coi bói : Đinh Lê Vũ (truyện ngắn) Nhạn khều khều tay Hân, thầm thì, vẻ quan trọng : "Tao mới biết ở X. có một bà thầy bói hay lắm. Chuyện xưa, chuyện nay, nghe cứ vanh vách ấy.... Mẹ và cây Gạo : Hồ Huy Sơn (thơ) Mẹ cũng có một thời như cây gạo cuối thôn Giật tung áo ngực... Cô đơn thời hiện đại : Nguyễn Thị Thu Hiền (tạp văn) Sẽ có người cười: cô đơn bao giờ chẳng là cô đơn, làm gì có “ thời ”. Đúng là cô đơn luôn có mặt, xét về bản chất chỉ tồn tại ở một trạng thái nhưng biểu hiện thì có “ thời”... Hoài niệm Tháng Năm : Nguyễn Tiến Hùng (thơ) Cha đi sông Mã núi Tày Mẹ nhà gồng gánh tháng ngày nuôi con... Lời tỏ tình Online : Thái Anh (thơ) Connect nhớ nhung tôi tỏ tình lên bàn phím... Những Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ : Nguyễn Nguyên An (ký) Tôi đến Trung tâm nuôi dạy Trẻ mồ côi chùa Đức Sơn nằm phía Tây tây nam thành phố Huế, cách Huế 7km, thuộc địa phận Cư Chánh, xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ... Mớ thư tình cũ : Trần Hữu Dũng (thơ) Gác xép, mớ kỷ niệm ố vàng nằm im bưởi rưởi Đâu đó trôi xa những nồng nàn, trách hờn, giận dỗi…... Mùa xuân về côn sơn : Đinh Quang Tốn (thơ) Đọc thơ Ông(*), thấy Côn Sơn đầy gốc thông già Một vùng rừng âm u rậm rạp...
10.05.2006
Trinh tiết xóm chùa
:
Đoàn Lê
(truyện ngắn) Ba chữ đại tự sơn đen Triều phục thôn vẫn được giữ y nguyên trên cổng làng tới tận giờ. Ra điều xưa kia ở đây có ối quan, phấp phới đường thôn toàn phẩm phục triều đình,... Gío : Nguyễn Đức Thiện (thơ) Việc gì cứ phải thì thào Gào lên một lần xem thử... Không phảI lúc nào cũng dịu dàng và nghiêm khắc : Lê Vĩnh Tài (thơ) chiếc đồng hồ treo tường vang lên lần cuối boong boong... Tự phủ định : Ngô Thị Hạnh (thơ) Em nằm trên sóng biết sóng sẽ nhận chìm mình bằng nguồn nước mặn mồ côi... Thơ cho anh : Nguyễn Thị Hồng Hà (thơ) Xa nhau, ừ! đã xa nhau Màu tro đôi mắt lặn sâu kiếm tìm... Bồ Tát Quá Giang : Hư Thân (truyện ngắn) Chưa bao giờ, Thanh cảm thấy mình thảnh thơi vui thú như chuyến trở về quê hương lần nầy. Ở Việt Nam hiện giờ đã có đầy đủ mọi thứ... Một nơi tôi đã đến : Trinh Công Sơn (tạp văn) Không hiểu từ bao giờ và do đâu người ta tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim. Ai cũng có một trái tim nhưng có kẻ chỉ có khả năng chất chứa trong đó lòng thù hận, sự ganh ghét và đố k... Bài thơ chiếc nón : Nguyễn Thái Dương (thơ) Vành vạnh vầng trăng chiếc nón ngửa em cầm Trên mặt lá mịn màng hương tóc ấy...
09.05.2006
Bàn chất của sáng tạo là sự áp đặt
:
Ngọc Anh
(phỏng vấn) Thơ ca thường được coi là ngôi đền thiêng với ngươì làm thơ, nhưng thực ra là cái chợ với người đọc.... Hạnh phúc ngọt ngào : La Thị Ánh Hường (truyện ngắn) Giống như tất cả các cặp vợ chồng ly thân khác, căn phòng nhà chị cũng được ngăn đôi. Tấm ván ép màu vàng dìu dịu.... Bài thế giới và tôi : Hoàng Hùng Hà (thơ) Tôi gặp lại tôi của ngày hôm trước chợt nhận ra mình khác đi rồi... Bên đồi trà Ô Long : Thiên Hà (thơ) Em Ô Long giữa lưng đồi bát ngát mười ngón tay dài hốt gió ôm mây... cảm xúc trên đường phố Huế : Cao Thoại Châu (thơ) Không ở đâu thấy hò bằng mắt mà giọng hò ngọt sắc như dao... Chùm truyện rất ngắn của Nguyễn Nguyên An : Nguyễn Nguyên An (truyện ngắn) Từ nhỏ tôi thường thấy cha tôi đi bất cứ đâu cũng cầm theo cái cuốc, dù lúc ấy cha tôi mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng đi ăn giỗ.... Họa sĩ HỒNG TRỌNG MỸ từ đường nét,sắc màu nộI tâm : Võ Quê (hội họa) Hồng Trọng Mỹ đến với nghệ thuật tạo hình từ những năm học trung học tại thành phố Huế. Vẽ đẹp sinh động, giàu mỹ cảm... “Muốn ăn bánh ít lá gai …” : Mai Thìn (văn hóa) Câu ca dao từ lâu đã trở nên quen thuộc của người dân Bình Định. Quen thuộc không phải ở nội dung tâm sự của người con gái muốn về làm dâu xứ “nẫu”... Đêm ở rừng : Tâm Đào (truyện ngắn) Trời chạng vạng, mây kéo ung ùng như dư báo sẽ có một trận mưa to. Bốn đứa chúng tôi nhân dịp hành quân ngang xã nhà nên được đơn vị đặc ân... Thì thầm trong đêm : Nguyễn Văn Ninh (truyện ngắn) Hằng đêm, tôi ghi vào cuốn nhật ký của mình những điều riêng tư. Mỗi lần ghi, tôi lại hình dung một người, đó là mẹ tôi.... Với XUÂN SÁCH và... : Phạm Lưu Vũ (phê bình) Phố biển. Gió dính vào da thịt, nắng nhăn nhó mặt người. Quán rộng mênh mông. Một mênh mông lặng ngắt trưa hè.... Cầu tự nỗi buồn : Ngọc Anh (thơ) vắng nhà từ lúc tuổi thơ tôi về khi chiều như lá... Nơi có vùng tâm bão đi qua … : Trần Xuân Linh (tạp văn) Có những cơn bão vô hình không thổi qua mặt đất, nhưng cường độ và sức tàn phá của nó không hề kém hơn... |
|