Số tác phẩm
28.833 tác phẩm
2.759 tác giả
Số khách đang
truy cập 267
Khách thăm
122.898.541
|
vanchuongviet.orgTư liệu văn hóa nghệ thuật
23.11.2005
Quán nhớ
:
Nguyễn Ngọc Tư
(ký) Trong đám bạn nhỏ cùng xóm, lớn lên tản mác, chỉ nó là người đi xa nhất, cách núi sông đã đành, lại còn cách biển, bên nầy bên đó không thể cùng lúc ngắm mặt trời lên.... Yên Tử : Xuân Sách (thơ) Làm vua mà cũng chán Bỏ đi theo mây ngàn... Sài Gòn năm xưa - Phần ba : Vương hồng Sển (lịch sử) Thật ra, khó mà tóm tắt trong vài câu ngắn gọn và đầy đủ về điển tích chung quanh thành và đất Sài Gòn. Muốn hiểu vấn đề này, phải chịu khó tìm dấu gót vua Gia Long trong những năm người bôn tẩu trong Nam, từ năm 1774, và theo dõi các vì vua chúa nhà Nguy...
22.11.2005
Nghe chuyện một nhà văn vô hình
:
Trần Ninh Hồ
(thơ) Tớ không nhớ sau lưng là bao nhiêu trang chữ Trang trắng trước mặt kia, có lẽ lại trang đầu!... Nghe chuyện một nhà thơ vô hình : Trần Ninh Hồ (thơ) Tôi vẫn viết về em dù tôi biết Ngay ngày mai em sẽ lấy chồng... Những nỗi im lặng phiên bản : Trịnh Cung (thơ) Ngày nào Tôi cũng đi qua Những phòng tranh chép... Con thú kiểng tôi : Trịnh Cung (thơ) Mỗi ngày Những sợi kẽm vô hình... Tân kỳ đồ tể truyện : Nguyễn Đức Thiện (truyện ngắn) Tin Bỉnh làm tiệc đãi làng nhanh chóng loan truyền . Người ta bàn tán xôn xao. Thằng chả sống như ma xó, tối ngày chỉ biết lo cái lò mổ heo, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, nay sao bỗng tử tế ngang xương vậy....
21.11.2005
Tửu địa
:
Phạm Lưu Vũ
(truyện ngắn) Thậm chí... ngay cả sủa, nó cũng rất kiệm tiếng, không sủa bừa bãi, cẩu thả như những con khác. Chỗ nó đái quý như thế nào, làm cách nào mà biết được hở cụ ?... Áo em bay mát rượi nắng sân trường : Linh Phương (thơ) Bởi vì em nên mây trời xuống thấp Níu đời anh- chầm chậm- tháng giêng- hai... Tôi lớn lên từ CON KÊNH TÀU HỦ : Linh Phương (thơ) Thuở ấy tôi lớn lên thật dại khờ Chưa lần yêu- chưa lần hẹn hò- chưa lần thề thốt Chưa kịp chạm bàn tay- chưa kịp nói lời mật ngọt... Truyền thuyết dân gian về cuộc khởi nghĩa của Thủ Khoa Huân : Võ Phúc Châu (dân gian) Truyền thuyết không phải là chính sử mà chỉ là dã sử. Nó thể hiện cách nhìn, cách đánh giá của nhân dân về lịch sử.... Sự lệch chuẩn của ngôn ngữ thi ca : Võ Tấn Cường (văn hóa) Nhà thơ trong quá trình sáng tạo thi ca vừa là nô lệ, vừa là phù thủy của ngôn từ. Ngôn từ quyến rũ nhà thơ và hòa nhập, lặn sâu vào tiềm thức, làm khuấy đảo tầng sâu vô thức gây nên sự bùng nổ sáng tạo thi ca.... Bài tập về nhà : Phạm Khánh Liêm (truyện ngắn) Thằng Đồng lầm lũi đi dọc bờ ruộng về nhà. Nhỏ May thấy mặt nó hầm hầm nên khều nó: - Đồng nè!...
19.11.2005
Ngã ba sông
:
Quỳnh Hợp
(ca cổ) Lục bình trổ bông tim tím. Dập dềnh giữa ngã ba sông. Về đâu những cành hoa nhỏ. Lối nào? Hoa trôi bâng khuâng.... Những đôi mắt ngóng trông : Dương Ðình Hùng (ký) Trên lầu sáu của bệnh viện Sydney, phía cánh phải có đề hàng chữ : Ngân hàng Mắt Lions của tiểu bang N.S.W (Lions NSW Eyes Bank).... Lưu lạc một vần thơ : Dương Ðình Hùng (ký) Chiếc máy bay sắp đáp xuống phi trường thành phố Calgary. Một hành trình xa trên 4 giờ bay từ Toronto đến đây. Calgary là nơi nổi tiếng vì đã tổ chức thế vận hội mùa đông 1988... Bụi phấn : Phan Thành Minh (thơ) Mười năm bụi phấn ru ngày ô hay…trò trả chữ thầy lạ chưa... Hiên trước nhà một bà già tốt bụng : Nguyễn Ngọc Tư (ký) Tôi định hôm nào về xóm Chẹt, ghé lại nhà quen, uống một bụng nước mưa đã đời xong rồi nằm chò co chỗ bộ vạc đằng trước nhà ngủ một giấc thật sâu. Rồi nghĩ, chắc là không ngủ được, vì nhớ...... Trăm năm bến cũ con đò : Nguyễn Ngọc Tư (tạp văn) Cửa sau nhà tôi trông ra sông. Tôi thường ví đó là một khung tranh, và bức tranh biến đổi không ngừng, có lúc nó hiện lên những chiếc tàu cao ngệu, hùng hục đi qua, che khuất cả dãy nhà sàn bên kia sông...
18.11.2005
Kẻ lạ ở trong nhà
:
Vũ Đình Giang
(truyện ngắn) Hỏi người vì sao cây lá mãi xanh, bầu trời mãi cao và không có thiên thần? Vì sao nắng thường nhạt nhẽo về cuối ngày và mưa vẫn hay rơi vào đêm vắng? Vì sao những con đường khao khát được dài mãi ra nhưng luôn chứa quá nhiều hạt bụi?... Ước mơ trong mỗi cuộc đời : Thảo Bích (truyện ngắn) Trong mỗi cuộc đời có lẽ ai cũng có một ước mơ. Tôi cứ hay nằm mơ thấy mình phiêu diêu trên chiếc xe đạp nhỏ lướt nhẹ trên mặt bờ đê, tâm hồn phơ phới như một cánh diều trong một buổi chiều lộng gió... Nơi ấy, biển ở phía Tây… : Nguyễn Thanh Xuân (ký) Đảo Phú Quốc, biển Kiên Giang, Hà Tiên - nàng tiên sông nước kiêu sa, tôi chỉ tưởng tượng và khát khao qua những bài ca.... Trả lại tôi mùa đông : Trần Kim Trắc (truyện ngắn) Ông họ Trần chưa già, chỉ đứng tuổi, cái tuổi bắt đầu mơ ước một cuộc sống êm ả tại gia vợ chồng hòa thuận, con cái chăm ngoan.... Mật ngọt của rừng : Tạ văn Sĩ (ký) Buổi sáng đầu xuân, sau những đợt lạnh muộn kéo dài, trời Tây Nguyên đang ấm dần lên trong cái nắng vàng ong ong như mật... Khúc bình minh : Nguyễn Đức Thiện (thơ) Có một ngày sáng ra không thấy mặt trời Cũng bâng khuâng... Mẹ : Nguyễn Đức Thiện (thơ) Ba mươi năm không có mẹ Nên con vẫn cứ khù khờ... Nghe cỏ mọc : Chinh Văn (thơ) Sau một đêm mưa xuân Dưới bánh chiếc xe hủ lô... Chuyển : Nguyễn Đăng Khương (thơ) Tan thì làm cuộc luân dòng phù sinh nối mạng vào lòng phù sa... Giang hồ muôn nẻo đều linh : Đọc thơ Linh Phương. : Phạm Lưu Vũ (phê bình) “Tha phương, lữ thứ, giang hồ... Chết rồi còn muốn đội mồ... về quê.”... |
|